(QNO) - Mấy chị em tôi vào Sài Gòn lập nghiệp. Chúng tôi đã có gia đình riêng, sống không gần nhau, thỉnh thoảng người này gặp người kia vì lý do đi ngang nhà, hoặc từng người chủ động thăm nhau, hiếm khi tập trung đông đủ, trừ ngày giỗ ba, hoặc dịp tết.
Mấy chị em tôi, ai cũng con cái đùm đề, gặp đông đủ là rộn ràng như hội. Ngồi với nhau, vừa đút ăn cho con, vừa “tám”; rửa ráy cho con trong nhà tắm, cũng vọng ra đủ thứ chuyện trên đời, chuyện người quen lâu ngày gặp lại nơi đất khách, chuyện con cái, nhất là chuyện ngày thơ. Chuyện trò xôm tụ là bởi ít có dịp tề tựu đầy đủ mọi thành viên, hoặc có những câu chuyện mà chỉ chị em một nhà mới có thể kể cho nhau nghe. Nói gì thì nói, chuyện thời trẻ trâu vẫn chiếm thời gian “diễn đàn”. Làm như đàn bà dù có bận rộn trăm bề, vẫn dành một góc trong tim để nhớ về những ngày sống chung dưới mái nhà có ba có mẹ, có anh chị em ruột rà. Nhất là kỷ niệm đẹp, như hành trang giúp con người phấn chấn; để dù sống nơi đất khách phồn hoa, vẫn luôn hướng về quê nhà, nơi tuổi thơ từng “mòn đường chết cỏ” với biết bao chi tiết mà nếu nhắm mắt lại, vẫn hình dung mồn một.
Gặp lại nhau, chị Hai hay dặn chúng tôi phải biết giữ tổ ấm, làm sao cho tổ ấm ấm lên, để con cái cảm thấy yêu gia đình mình, cũng giống như chúng tôi từng được ba mẹ “xây” cho một tổ ấm đúng nghĩa. Ở đó mâm cơm luôn rộn rã tiếng cười. Những tối mùa đông rúc vào cái “ổ” tuy chật chội nhưng ấm áp, mùa hè thì trải chiếu nằm đất như cá mòi. Chúng tôi cảm nhận điều đó thật “lý tưởng” theo cách riêng của mình, mà các con tôi có thể không tưởng tượng nỗi.
Vì cuộc mưu sinh, gặp nhau đông đủ thật không dễ. Vậy mà, gặp nhau lần nào cũng vội. Chẳng phải phụ nữ nào cũng rảnh rang. Phụ nữ tha hương thì càng bận bịu. Con cái cũng một tay mình, nội ngoại ở tận quê xa. Phụ nữ xa quê muốn thành đạt, cũng phải phấn đấu hơn người. Vậy nên, hai từ “bận rộn” ít buông tha. Chị em tôi gặp nhau, vội vội vàng vàng, như con lật đật, gom hết bao chuyện cần nói để chuyển tải, tỏ bày. Những câu chuyện ngày thơ nơi nương dâu, biền bãi tưởng đã chôn chặt ký ức, vậy mà cứ vỡ òa mỗi khi gặp lại nhau, mà không bao giờ cảm thấy việc nhắc đi nhắc lại ấy sẽ khiến mình chán ngán.
May mà sống trong thời buổi công nghệ, điện thoại hay các mạng xã hội có thể gắn kết chị em tôi. Tuy nhiên, gặp nhau bằng xương bằng thịt, một cái ôm, cái nắm tay cũng giá trị hơn những lời nói gió thoảng. Chúng tôi chẳng trách nhau vì ai cũng bận rộn, mà tự nhủ hãy cứ làm người bận rộn, để thấy cuộc đời này ý nghĩa. Bận rộn vì con cái, vì chuyên môn, vì những đam mê, là những bận rộn đáng giá, nên cứ vội vàng mỗi khi gặp nhau thì hề hấn gì đâu!
Có lần, chị Hai tạt ngang nhà tôi, “quăng” vào mớ rau sạch chị mang từ quê nhà vào, rồi nổ xe chạy tuốt. Vội vội vàng vàng thế đó, mà yêu thương thì không đếm xuể! Mở mớ rau, mùi quê hương cứ dậy bao cảm xúc không nói nên lời. Như chỗ hẹ này, mẹ trồng trong cái ảng lớn, chiều nào cũng chăm tưới nước, vì biết mấy đứa Sài Gòn rất thích. Đám cà tím kia, chấm với mắm cái mẹ muối thì tuyệt cú mèo. Hay mớ dền cơm, chỉ cần thấy nước sôi, là ăn mềm miệng... Chợt thấy thương cái bận rộn của chị Hai, thương những vội vàng của bao phụ nữ xa xứ.
PHI KHANH