Tôi về ngồi lại bên sông
Tháng năm trôi như ký ức
Nhớ người áo nắng… miền xa
Cầm lời ru ai đi mãi
Ngày em xa tôi, xa biệt
Cánh bèo, dòng nước lênh đênh
Đời chia, muôn nghìn nhánh rẽ
Hoang thưa tuổi mộng, mắt buồn
Nhớ ai hàng cây úp mặt
Khuất chiều nắng hạ… thở than
Đơn côi cành hoa màu tím
Trổ đầy thương tích… vầng trăng
Chừng như mắt môi gỗ đá
Sắt se đến rất khẽ khàng
Bàn tay đong chiều hấp hối
Hoàng hôn, con nước xa nguồn
Bao năm bến người vui sống
Hôm nào chợt thấy bâng khuâng
Tóc mai phai như màu lá
Dấu xưa, người cũ, năm nào…
Thôi em, đời như cơn mộng
Trách hờn chi chuyện nợ duyên
Đường xưa, người không về nữa
Ăn năn sỏi đá… muộn phiền.
VÕ VĂN TRƯỜNG