Bữa đó coi phim Gia đình số 1 trên ti-vi, có cảnh anh con trai lớn đã trưởng thành ôm bà mẹ khóc lóc: Mẹ già thật rồi, mẹ không còn ăn nhiều được như xưa, ai cũng cười. Lúc đó tôi đang ngồi coi ti-vi cũng cười vì quả thật, bà mẹ này mặc dù ăn ít hơn xưa, vẫn ăn nhiều gấp mấy người bình thường. Cười một lúc sau, tự nhiên thấy lòng đắng ngắt: mẹ già rồi.
Người già ở đầu nguồn Thu Bồn. (Ảnh minh họa) Ảnh: HỨA THẠNH |
Không chỉ có riêng mẹ của người đàn ông trong phim già rồi mà ba mẹ của tôi, những bậc sinh thành của bạn cũng đang già đi. Tuổi già cứ sồng sộc đến, không ai muốn thì nó cũng cứ nhẫn tâm đến. Ba mẹ tôi, nhất là ba, đang có những thay đổi nhỏ, thật nhỏ, thật chậm từng ngày, dù không hề chú ý, rồi cũng đến một ngày tôi buộc phải nhận ra. Ngày xưa, mỗi lần tôi vặn lớn âm thanh ti-vi, mẹ hay la: vặn ti-vi lớn quá, điếc cả tai. Bây giờ, ba mẹ bật ti-vi, vặn âm thanh lớn đến mức tưởng chừng cả xóm cùng nghe. Bạn tôi đến chơi nhà, gọi cửa mãi không thấy ai ra mở, chỉ nghe tiếng ti-vi oang oang từ trên lầu vọng xuống. Ba ăn uống khó khăn hơn, chỉ thích ăn cơm thật nhão, nấu thật mềm. Ba bây giờ làm gì cũng chậm chạp, thỉnh thoảng chính ba cũng than phiền sao bây giờ ba làm gì cũng chậm. Buổi sáng ba dậy sớm, mở kinh Phật oang oang, ba không hề biết mình đang vặn âm thanh lớn quá, có thể làm phiền hàng xóm. Tiếng kinh Phật tụng bằng tiếng Phạn, nghe toàn những thanh âm na ná như a ha bờ la, không biết ba có hiểu gì không, có tìm thấy điều gì bình yên không khi nghe kinh ấy. Mẹ khỏe hơn ba nhiều, nhưng ai biết được tuổi già như ngọn đèn trước gió.
Ba mẹ của tôi đang già đi, và chính tôi, đứa con trai bé bỏng ngày nào của ba mẹ, cũng đang già đi. Tôi bây giờ được xếp vào hàng có tuổi rồi, vóc dáng bắt đầu nặng nề. Buổi sáng, tôi dậy thật sớm đi bộ hai vòng quanh sông Hoài, hòng giảm bớt mức độ tăng cân của mình nhưng dường như không giảm được chút nào. Lâu lâu, tôi cũng có gặp các bạn thanh niên tre trẻ, vóc dáng gọn gàng, chạy bộ quanh bờ sông mà mơ màng ước sao mình có thể quay lại thời trai trẻ như các bạn ấy. Được vậy, chắc mình sẽ làm được nhiều việc hơn, bởi có quá nhiều dự tính mình muốn làm mà chưa làm được. Lâu lâu, tôi ghé vào đọc blog của T., một bạn tre trẻ, nghe bạn ấy kể về những chuyến đi, chợt nhận ra có quá nhiều nơi mình chưa đi, có nhiều điều mình chưa biết. Rồi lại ước mình có thể đi lang bạt như bạn ấy, không cần đi nhiều, lâu lâu đi giang hồ một chuyến, quên hết công việc, rủ bỏ những sợi dây níu buộc, chỉ đi vài ngày thôi rồi về. Nói chung, tuy già rồi nhưng tôi vẫn còn tham lam lắm. Tôi quan sát những người thường đi tập thể dục buổi sáng, hầu hết là những người già hoặc trung niên, rất hiếm thanh niên. Phải chăng, người ta có khuynh hướng phung phí tuổi trẻ của mình khi còn trẻ để rồi lúc bắt đầu già, người ta cuống quýt níu giữ tuổi trẻ của mình bằng mọi cách. Mà cũng đâu có cách nào, phương thuốc thần kỳ nào níu giữ được thời thanh xuân đã qua.
Tôi nhớ có lần đọc được bài thơ nói về tuổi trẻ (hay tuổi già cũng vậy) của tác giả Samuel Ullman. Bài thơ như vầy:
“Trẻ không phải là thể trạng mà là trạng thái tâm lý. Đó không phải là việc môi đỏ, má hồng hay đôi chân dẻo dai, mà là sự hăng say, ước mơ cháy bỏng và cảm xúc dạt dào. Nó là sự tươi mát của suối nguồn cuộc sống.
Trẻ nghĩa là khi lòng can đảm vượt qua nỗi rụt rè, thích phiêu lưu hơn sự an nhàn. Người ta không già đi bởi năm tháng mà chỉ già đi vì từ bỏ lý tưởng của mình. Năm tháng có thể làm da nhăn, nhưng tâm hồn chỉ hằn nếp khi bạn không còn sự nhiệt tình. Lo ngại, ngờ vực, tự ti, sợ hãi và chán chường - là những thứ có thể làm cho người trẻ trở nên già.
Dù sáu mươi hay mười sáu, trong trái tim mỗi người đều có chỗ cho sự ngưỡng mộ điều kỳ diệu, sự háo hức trẻ thơ với điều sắp tới, và sự thú vị với trò chơi cuộc sống.
Chừng nào trái tim bạn còn nhận được tín hiệu của cái đẹp, sự hy vọng, niềm vui, nhận chân được sức mạnh của con người và trời đất thì bạn vẫn còn trẻ.
Khi trái tim bạn đóng kín bởi sự bi quan và nghi kỵ thì bạn đã già, dù ở tuổi hai mươi. Còn khi trái tim bạn vẫn rộng mở đón nhận tín hiệu lạc quan thì bạn vẫn trẻ dù ở tuổi tám mươi”.
Thôi thì, cứ tự nhủ lòng, nếu còn giữ được lòng ngưỡng mộ điều kỳ diệu, sự háo hức trẻ thơ với điều sắp tới, và sự thú vị với trò chơi cuộc sống thì hãy nghĩ là mình vẫn đang còn trẻ, chưa già, tuổi già vẫn còn xa lắm!
ĐINH LÊ VŨ