Ấn tượng đầu tiên có thể nhận thấy ở Hoa tím là em (*) – tập thơ đầu tay của Đoàn Thị Mua, là tác giả luôn dùng những tiêu đề cực ngắn cho mỗi bài thơ. Thông thường, mỗi tiêu đề chỉ có hai chữ: Một ngày, Tia nắng, Bốn mùa, Mơ ước, Đèn khuya... Thỉnh thoảng chỉ có một chữ: Buồn, Mong, Đau, Gió, Quên... Và dài nhất thì không quá sáu âm tiết: Ở quán cà phê Tùng, Đêm nay sương xuống lạnh, Anh có còn rượu để say...
Điều này mang một ý nghĩa nhất định: Tác giả thường bắt nhịp sự rung cảm về cuộc sống với cái nhìn nhạy bén và muốn chuyển tải những thông điệp nhanh, không cầu kỳ, dễ hiểu. Không phải nhà thơ nào cũng làm vậy được. Đó là một phong cách gần gũi với cuộc vận hành tốc độ và hiện đại hướng đến ngày mai.
Với hơn 100 bài thơ của “Hoa tím là em”, chủ đề nổi bật nhất của Đoàn Thị Mua dường như là chủ đề tình yêu: “Tình yêu lạ lắm người ơi/ Gặp nhau là cả một trời đầy hoa/ Quả tim rộn rã vui ca/ Xa nhau một chút đã là mùa đông...” (Tình yêu). Thú vị hơn nữa, có nhiều đoạn tác giả “cắt nghĩa” hết sức hồn nhiên: “Khi yêu thì thấy xuân hồng/ Giận thì hạ đỏ nhớ nhung thu vàng/ Chia tay là cảnh đông tàn/ Hờn nhau như cảnh thu vàng hắt hiu”. Dù vậy, đôi chỗ những bài thơ tình của Đoàn Thị Mua cũng lộ ra những nỗi buồn vợi nhẹ như làn gió thoảng qua: “Anh đi từ dạo ấy/ Mắt ai buồn nhớ thương/ Tình nồng rồi tình phai/ Một chiều trên biển vắng/ Biết ai còn nhớ ai (Nhạt phai).
Ở một vài chủ đề khác, dù không chú tâm như chủ đề trên, song bằng ngôn ngữ diễn đạt bộc bạch, chân chất, Đoàn Thị Mua vẫn lay động trái tim người đọc bằng những trăn trở, suy tư đầy khát vọng thương yêu. Viết về con, tác giả có những câu thơ là lạ: “Đã bao nhiêu đêm ngày/ Bàn tay con vất vả/ Đâu rồi hai bàn tay/ Xinh xinh ngày xưa ấy” (Cầm tay con). Viết về thiên nhiên với cái nhìn trẻ thơ: “Nắng thôi lấp lánh/ Còn lại nhành Lan/ Tim tím hoe màu/ Và chú Ong nâu/ Hai đứa cãi nhau/ Hoa Lan không chịu/ Chú Ong tiu nghỉu/ Vỗ cánh bay xa” (Một ngày). ..
Theo nhà thơ Trương Văn Ngọc: “Có thể nói cảm hứng chủ đạo của “Hoa tím là em” được khơi nguồn từ những kỷ niệm xa xăm, đã lu mờ, mong manh, khuất lấp trong sương khói, trong tiềm thức, bất chợt nó trỗi dậy và tìm về trong những giấc mơ được đánh thức và gọi tên. “Hoa tím là em” chính là những giãi bày, bộc bạch một cách tự nhiên những suy nghĩ, những tình cảm, những rung động, những ẩn ức thầm kín riêng tư. Đó là nụ cười, là nước mắt, là những nghịch cảnh và bi kịch trong cuộc đời một người đàn bà trên con đường đi tìm ý nghĩa của tình yêu, của hạnh phúc và của kiếp người”.
______________
(*) Hoa tím là em - tập thơ của Đoàn Thị Mua, Nxb Văn học ấn hành tháng 7.2016.
TRẦN TRUNG SÁNG