Tháng sáu mà mưa bay
Thị trấn hoa điệp vàng trong ngực
Tôi nhớ đôi mắt em trong veo giọt nước
Áo hoa nhài chớp lá sang thu
Một lạnh se một ngóng chờ vô định
Hoa điệp vàng xòe cánh góc trường
Tôi nhỏ dại ba mươi năm rồi nhỉ
Nhớ một con đường giữ một làn hương
Tháng sáu mà mưa bay
Những mái nhà co ro trong gió
Thưa thớt tiếng còi rơi vào giấc ngủ
Ăn bánh mì nghe ấm bờ môi
Thị trấn có tôi thị trấn không tôi
Đường vẫn chật đôi bàn chân cố xứ
Cà phê nhỏ giọt đều lách tách
Tóc người vẫn ướt dưới mưa bay
Thị trấn không tôi thị trấn có tôi
Hoa điệp hoa điệp đâu hoa điệp
Giấc mơ cũng chỉ là giấc mộng
Bữa em cười nắng rụng thong dong
Thị trấn không có tôi sao nhỉ
Em đứng một mình thuở mười hai
Tháng sáu mà mưa bay
Hoa điệp vàng giăng giăng trong ngực.
HUỲNH MINH TÂM