Thược dược là một trong những loại hoa tươi đẹp của mùa xuân nhưng vẫn có một người thù ghét đến độ muốn tận diệt nó. May mắn, điều này đã không xảy ra.
Vườn hoa thược dược khoe sắc. Ảnh: Internet |
1. Hồi thứ 39 trong quyển thứ tư bộ tiểu thuyết Lộc Đỉnh ký của nhà văn Kim Dung (Tam Liên thư điếm, Bắc Kinh 1999) kể lại câu chuyện hãn hữu này. Vi Tiểu Bảo là con của Vi Xuân Phương, một gái điếm trong Lệ Xuân viện thuộc phường Minh Ngọc, thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Năm mười hai tuổi, hắn theo một gã giang hồ hào sĩ lên Bắc Kinh, may mắn lọt vào hoàng cung nhà Thanh làm một tên thái giám giả mạo và trở thành bạn của vua Khang Hy.
Trong vai một tiểu thái giám, hắn đã lập nhiều công trạng lớn: giết chết gã quyền thần Ngao Bái, bảo vệ sinh mạng cựu hoàng Thuận Trị (cha Khang Hy), làm tứ hôn sứ gả công chúa Kiến Ninh (em Khang Hy) qua Vân Nam, đánh tan giáo phái phản động Thần Long giáo, vô hiệu hóa âm mưu chống đối của Tây Tạng và Mông Cổ, bắt giữ Ngô Ứng Hùng - con của phản thần Ngô Tam Quế... Vì những công trạng đó, hắn được phong Chánh đô thống tổng quản Ngự tiền thị vệ, hàm bá tước. Vua Khang Hy thưởng hắn một chuyến về lại Dương Châu xây tòa trung liệt từ, chẩn tuất cho người nghèo, nhân tiện thăm mẹ sau mấy năm xa cách.
Tác phẩm Lộc Đỉnh ký, tập 4. |
Về đến Dương Châu, hắn muốn thiết lập hành viên (chỗ làm việc và nghỉ ngơi) cho xứng với tầm vóc khâm sai đại thần của triều đình. Tri phủ Dương Châu Ngô Chi Vinh là một tay nịnh bợ, bèn sai người làm cho khâm sai đại nhân một chỗ vui chơi có thông reo, nước chảy. Chỗ đó ngó ngang qua chùa Thiền Trí và vườn hoa thược dược của nhà chùa. Nhìn thấy hoa xuân tươi đẹp, lòng Vi Tiểu Bảo bỗng rộ lên mối thù khôn tả.
2. Nguyên là năm lên mười một tuổi, Vi Tiểu Bảo cầm đầu một đám trẻ con phá phách vào vườn hoa chùa Thiền Trí hái trộm thược dược, bị các nhà sư đuổi đánh. Vi Tiểu Bảo bị một nhà sư khỏe mạnh bắt được, xáng cho hai bạt tai. Hắn vừa chửi vừa cắn nhà sư nhưng không làm gì được, lại bị nhà sư đá thêm cho hai cước nữa. Trưa hôm ấy, hắn bị mẹ phạt không cho ăn cơm. Hắn gọi đó là sự kiện “Thiền Trí tự thái hoa thụ nhục” (Chùa Thiền Trí hái hoa chịu nhục). Sáng hôm sau, hắn đến trước cổng chùa, chửi bằng thổ âm Dương Châu từ cha mẹ các vị Phật xuống tới con gái các hòa thượng. Hắn thề: “Rồi sẽ có ngày lão tử nhổ sạch thược dược trước chùa, đạp ngôi chùa thối tha của các ngươi thành bình địa, cuốc lên làm hố xí”.
Sáu năm sau, hắn trở thành khâm sai của nhà vua, quyền cao chức lớn đi công cán trở lại Dương Châu, đúng là cơ hội trả thù đã đến. Đám quan lại đãi tiệc khâm sai xong, đang ngồi uống trà. Kim Dung viết: “Mặt trời dần ngả về hướng tây; ánh nắng chiếu lên mấy ngàn đóa thược dược ngoài rạp lóng lánh tươi đẹp nhìn như gấm dệt. Vi Tiểu Bảo càng thêm tức giận nhớ lại mối hận năm xưa bị các hòa thượng đánh chửi, lập tức muốn nhổ hết thược dược lên đốt sạch, chỉ là phải tìm được cớ mới dễ ra tay”.
Hắn buột miệng nói: “Ở Dương Châu, chỉ có đám hòa thượng là không được”. Nghe hắn nói, các quan đều sửng sốt. Bố chánh sứ Mộ Thiên Nhan là người học rộng, khôn ngoan, tìm cách đỡ lời hắn. Tuy nhiên, Vi Tiểu Bảo muốn lái câu chuyện sang... hoa thược dược. Hắn nói hoàng thượng đang nuôi nhiều ngựa chiến, giao cho hắn trông coi cẩn thận. Hắn bàn với viên phó tướng đi theo mình: “Lúc ở Bắc Kinh, ngươi nói ngựa chiến mà cho ăn thược dược thì sẽ chạy nhanh gấp đôi. Hoàng thượng thương ngựa như vậy, bọn ta làm nô tài phải tuân theo thánh ý. Nếu cuốc hết hoa thược dược ở đây đem về cho Ty Xa giá bộ Binh nuôi ngựa, hoàng thượng biết được sẽ rất vui lòng”.
Các quan nghe khâm sai đại nhân nói đều tái mặt. Chuyện ngựa ăn hoa thược dược chạy nhanh hơn gấp đôi là chuyện từ cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ họ mới nghe! Vườn thược dược chùa Thiền Trí là một thắng cảnh của thành Dương Châu; nó làm nên mùa xuân trên đất Dương Châu, ai đến đó xem cũng đều thán phục. Mọi người không hiểu tại sao khâm sai đại nhân lại thù hoa thược dược đến như vậy. Cái khó là khâm sai mở miệng ra một tiếng là hoàng thượng, hai tiếng cũng hoàng thượng cho nên không ai dám lên tiếng nói khác đi.
Tay cẩu quan vô sỉ là Ngô Chi Vinh, tri phủ Dương Châu nịnh Vi Tiểu Bảo: “Vi đại nhân học thức thật uyên bác... Trong cây thược dược có chữ dược nghĩa là thuốc, đủ biết cổ nhân xem nó là thuốc tốt. Ngựa ăn thược dược huyết mạch lưu thông, sẽ chạy nhanh như bay”. Ai nấy đều tức giận, thầm chửi Ngô Chi Vinh là đồ nịnh hót ti tiện.
3. Mộ Thiên Nhan cương quyết tìm mọi cách giải cứu hoa thược dược. Lão kể cho Vi Tiểu Bảo nghe chuyện thời Bắc Tống, có bốn danh sĩ từng gặp nhau ở Dương Châu uống rượu đúng mùa thược dược nở trong chùa Thiền Trí. Mỗi người hái một đóa hoa giắt lên mũ của mình. Sau đó, cả bốn đều trở thành đại thần, được phong đến tể tướng. Đó là Hàn Kỳ, Vương Khuê, Vương An Thạch và Trần Thăng Chi.
Câu chuyện xưa khiến Vi Tiểu Bảo cảm thấy thú vị, lắng nghe. Mộ Thiên Nhan tiếp tục cho khâm sai Vi Tiểu Bảo uống nước đường: “Thời Bắc Tống chọn người đọc sách làm tể tướng. Nhà Đại Thanh ta ngồi trên lưng ngựa mà lấy được thiên hạ nên hoàng thượng coi trọng nhất là bậc có trí có dũng”. Vi Tiểu Bảo vốn vô học, mới mười bảy tuổi đã làm đến đô thống bá tước, nghe Mộ Thiên Nhan ca ngợi mình “có trí có dũng” thì sướng quá. Mộ Thiên Nhan nói thêm: “Vi đại nhân hiện đã là bá tước, thăng một cấp nữa lên hầu tước, thăng một cấp nữa lên công tước; chuyện phong vương hay thân vương chỉ là chuyện nay mai thôi”.
Lão ra vườn hái một đóa thược dược kim đới vi đưa cho Vi Tiểu Bảo, nói tiếp: “Hôm nay hoa nở đúng lúc đại nhân đến thưởng hoa, không phải là chuyện tình cờ mà có ý trời... Nếu đại nhân muốn dùng thược dược nuôi ngựa thì ty chức sẽ sai mua thật nhiều đưa về kinh sư. Còn như hoa thược dược ở đây nghĩ chúng có công báo tin mừng cho đại nhân, nên chăng cứ tạm thời giữ lại?”.
Vi Tiểu Bảo nghe Mộ Thiên Nhan nói, không còn nghĩ gì đến mối hận xưa nữa, bèn cười vui vẻ. Bản thân hắn không học hành, trong ba chữ Vi Tiểu Bảo tên mình, hắn chỉ nhận ra được chữ Tiểu có ba nét. Tuy nhiên, hắn cũng mơ mình được phong tước vương hoặc thân vương; nếu cuốc hết hoa thược dược chùa Thiền Trí lên đổ bỏ thì xui xẻo lắm!
Mộ Thiên Nhan thở phào nhẹ nhõm vì giải cứu thành công vườn thược dược chùa Thiền Trí. Vi Tiểu Bảo cài đóa hoa thược dược kim đới vi lên mũ. Cái đó kêu bằng là làm giống như bốn vị tể tướng ngày xưa!
VŨ ĐỨC SAO BIỂN