Leïla Slimani - nữ nhà văn - nhà báo người Pháp gốc Morocco vừa vinh dự nhận giải Goncourt năm 2016 của văn học Pháp
Nhà văn Leila Slimani và bìa tác phẩm Chanson douce. ảnh: Youtube |
Goncourt là giải thưởng văn học danh giá nhất nước Pháp và là một trong những giải văn học lớn của thế giới. Năm nay, giải thưởng này vừa được trao cho tác phẩm Chanson douce (Bản nhạc dịu êm). Đây là cuốn thiểu thuyết thứ hai (sau tác phẩm Dans le jardin de l’ogre - Trong khu vườn của quỷ) của Leïla Slimani, đã được chuyển dịch sang nhiều thứ tiếng, và bán rất chạy. Chanson douce mở đầu bằng câu: “The baby is dead” (Đứa trẻ chết rồi), làm dấy lên một vấn đề đáng lưu tâm trong xã hội phát triển xô bồ. Leïla Slimani lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật xảy ra ở New York, Mỹ vào năm 2012. Cuốn tiểu thuyết khắc họa câu chuyện về hai chị em ruột bị bà vú dịu hiền và tận tụy Louise sát hại. Leïla Slimani bị cuốn hút bởi mối quan hệ và vị trí của những người được thuê trông trẻ với gia đình, quan niệm về tình yêu và giáo dục, quyền lực và tiền bạc, giai cấp cũng như với văn hóa.
Trong 113 năm qua, đã có 6 giải thưởng Goncourt gây được tiếng vang rất lớn, gồm “A l’ombre des jeunes filles en fleurs” (Dưới bóng những cô gái tuổi hoa) của nhà văn Marcel Proust được trao năm 1919; “La Condition humaine” (Thân phận con người) của tác giả André Malraux được trao năm 1933; “Le Rivage des Syrtes” (Bờ biển Syrtes) của nhà văn Julien Gracq năm 1951; “Les Mandarins” (Những kẻ trí thức) của tác giả Simone de Beauvoir năm 1954; tiểu thuyết “Rue des Boutiques-Obscures” (Phố những cửa hiệu u tối) của nhà văn Patrick Modiano năm 1978; và cuốn tiểu thuyết “Boussole” (La bàn) của tác giả Mathias Enard nhận giải năm 2015. B.T |
Khi các ông bố, bà mẹ ra ngoài làm việc mưu sinh, nhiều gia đình buộc phải nhờ cậy đến người trông trẻ, vừa là người chăm sóc và dạy dỗ chúng. Người trông trẻ cũng có thể trở thành người mẹ thứ hai của chúng nhưng cuối cùng họ được xem như người xa lạ trong gia đình. Chỉ có tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ là vĩnh viễn đối với con cái. Trong Chanson douce, bà mẹ Myriam quyết định trở lại làm việc ở văn phòng luật sư và nhờ cô trông trẻ Louise - một cô gái nhanh chóng chiếm được tình cảm của hai đứa trẻ nhà Myriam - nhưng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa cô và chúng đã dẫn đến bi kịch. Leïla Slimani nói: “Năm 7 - 8 tuổi, tôi từng nhạy cảm với một vị trí mới lạ trong ngôi nhà của mình: người trông trẻ. Cùng một lúc đứa trẻ có hai người mẹ nhưng đôi khi lại như người lạ. Sự thờ ơ hay cách cư xử thiếu nhẹ nhàng cũng có thể tước đoạt một linh hồn”. Nhiều bạn đọc cho rằng, người lớn như bố mẹ hay cô trông trẻ phải chịu trách nhiệm đối với sự an toàn, cuộc sống của trẻ.
Leïla Slimani sang Pháp năm 17 tuổi và theo học tại Viện nghiên cứu chính trị Paris, một trường đại học nổi tiếng của Pháp. Sau đó, Leïla Slimani theo đuổi sự nghiệp diễn xuất phim và lại quyết định chuyển sang ngành truyền thông, trở thành cây viết cho nhiều tờ báo, tạp chí tại Pháp. Ban giám khảo Goncourt 2016 nhận xét, ngòi bút sắc bén, gãy gọn của nhà báo, nhà văn trẻ tuổi Leïla Slimani (sinh năm 1981) đã lột tả sâu sắc một khía cạnh nội tâm, mối quan hệ khá phức tạp của thời cuộc. Cuốn tiểu thuyết như một câu chuyện trinh thám đầy chất thơ xuyên qua tim, khiến độc giả đôi lúc gần như ngạt thở vì những tình tiết éo le. Ra đời năm 2016 nhưng đến nay Chanson douce đã có hàng chục nghìn bản được tiêu thụ, được liệt kê vào danh sách tiểu thuyết chọn lọc của giải thưởng Fnac; danh sách 6 “tài năng cần khám phá” của Cultura; 6 tác phẩm vòng chung khảo giải Nancy và giải thưởng của báo Le Point…
Giải thưởng Văn học Goncourt được sáng lập theo di chúc của Edmond de Goncourt vào năm 1896 nhưng giải đầu tiên được trao vào tháng12.1903, dành cho tác phẩm văn xuôi xuất sắc nhất được ra mắt trong một năm. Leïla Slimani là nhà văn nữ thứ 12 nhận được giải thưởng danh giá này. Mặc dù tiền thưởng của giải chỉ là 10 euro (11,06 USD) nhưng sự nổi tiếng mà Goncourt đem lại cho cuốn sách sẽ là một phần thưởng lớn thay thế. Goncourt thực tế trở thành bệ phóng đưa tác giả vào quỹ đạo của thành công và là con gà đẻ trứng vàng đối với nhà xuất bản.
NAM VIỆT