Bữa ăn bán trú "bảy nghìn hai trăm đồng"

TRUNG VIỆT |

Tôi hỏi hiệu trưởng một trường mầm non ở vùng cao Tây Giang: “Trường ta có bao nhiêu cháu?”. “Hơn 160 cháu ở 3 độ tuổi”. “Mỗi tháng, tiền ăn mỗi cháu là bao nhiêu?”. “Hỗ trợ theo quy định (Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ - NV) mỗi cháu 160 nghìn đồng/tháng, tính cho 22 buổi bán trú thì trung bình bữa ăn trưa mỗi cháu khoảng 7.200 đồng, gom trong đó là gạo, điện, nước, thức ăn, gia vị…”.

Tôi hỏi tiếp: “Phụ huynh không đóng thêm à? Vậy thì ăn ra sao?”. “Thì cố gắng thôi anh, chủ yếu là cơm. Nếu thiếu quá, trường thu thêm của mỗi phụ huynh từ 10 - 20 nghìn đồng/tháng. Cha mẹ lấy tiền đâu ra, khi họ quá khổ. Ở đây trường nào cũng vậy thôi anh, càng xa xôi càng khó. Biết vậy, nhưng đành chịu” - cô hiệu trưởng nói.

“Các cô xoay xở thế nào với khẩu phần ăn chừng đó tiền?”. “Tụi em tính nát nước, sát sườn luôn” - cô hiệu phó bảo - “Làm thế nào đó có cái để các cháu ăn chứ biết làm sao. Mà khổ lắm, nợ gối đầu, kinh phí thường cuối học kỳ mới rót về, cho nên đầu học kỳ phải ký nợ, lúc có tiền về thì trả”.

Các cô cũng nói thêm rằng, nếu có ai đó tài trợ, thì bất kỳ điểm trường thôn nào ở huyện này đều cần nhất là dụng cụ học tập và đồ chơi cho trẻ. Cho tiền, hỗ trợ bữa ăn thì quá tốt rồi, nhưng có đồ chơi, làm khu vui chơi, dùng dài lâu thì cần hơn. Trẻ trường thôn, lấy đâu ra đồ chơi, dụng cụ học tập.

Với khẩu phần ăn vậy, không suy dinh dưỡng mới lạ. Càng đi lên núi cao, càng thấy triền miên không dứt hình ảnh những đứa trẻ đen đúa, còi cọc, áo quần thiếu trước hụt sau.

Khoa học đã chứng minh, là đứa trẻ mới sinh ra bụ bẫm, đủ cân, là quá tốt, nhưng quá trình nuôi dưỡng mới là quyết định. Ăn kiểu đó, lấy đâu ra để phát triển thể chất, kích thích não bộ tốt để vượt qua bệnh tật và học hành giỏi giang.

Nhà nước không phải không quan tâm, nhưng nguồn lực không nhiều. Tuy nhiên, người dân có quyền đòi hỏi lớn hơn, thực chất hơn cho đầu tư giáo dục, y tế, bởi nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe và quá trình nhận thức của con người. Chúng ta hô khẩu hiệu “Vì tương lai con em chúng ta!”, nhưng hãy nhìn lại, tương lai nào cho những bữa ăn như thế.

Ngay cả bản thân ngành giáo dục, hãy từ bỏ những khoản tiền to lớn từ việc vẽ ra thi đua này, sách vở kia, rồi bắt các thầy cô ngoài giờ lên lớp phải lao theo; rồi hết thi chứng chỉ này đến tham gia hoạt động kia mà chẳng có liên can chi với việc dạy.

Tốn kém kinh khủng, nhưng giáo viên không cần, xã hội cũng không cần. Hãy dùng tiền đó đặt bên cạnh nhu cầu ăn ở của học trò mà ngẫm nghĩ! Thương con em, thương học sinh, vì tương lai của trẻ, chính là ở đây chứ không đâu xa.

Chừng 7.200 đồng, bạn mua được chi? Một bữa ăn của trẻ mầm non vùng cao đó.

TAGS