Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ xuân sang, câu chuyện tàu xe về quê và quay ngược lại các thành phố làm việc luôn là đề tài nóng. Biết rằng sẽ vất vả khi đi lại nhưng ai nấy đều hân hoan. Có lẽ trong tâm thức của người Việt, được trở về sum họp với gia đình, quê hương vào những ngày lễ, tết là niềm hạnh phúc lớn lao. Sợi dây liên kết tình cảm giữa mỗi người với quê nhà bắt nguồn từ những hình ảnh đơn sơ, kỷ niệm gần gũi nhất.
Với những công nhân xa nhà, không có điều kiện về quê ăn tết, các doanh nghiệp, chủ nhà trọ đã lên kế hoạch tổ chức đón tết. Sự quan tâm, sẻ chia trong lúc khó khăn đó đã giúp những công nhân ăn tết xa quê cảm thấy ấm lòng. Chia sẻ khó khăn, nhiều chủ nhà trọ không chỉ cam kết không tăng giá nhà trọ mà còn chung tay chăm lo tết cho công nhân như tặng quà, tổ chức gói bánh chưng, bánh tét, làm tiệc tất niên, liên hoan văn nghệ…
Ngoài ra, cứ trước tết khoảng nửa tháng hoặc sau tết vài ngày là lại thấy xuất hiện những buổi gặp gỡ, giao lưu của hội đồng hương các tỉnh đang sinh sống tại những thành phố lớn trong cả nước. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ thấy cái tình quê hương có sức mạnh gắn kết con người đến dường nào.
Với nhiều bạn trẻ, thiện nguyện đã không còn là chuyện xa lạ, nhiều bạn còn xem đây là trách nhiệm của mình với xã hội. Tết này, thay vì cùng bạn bè, người yêu dạo phố, thưởng thức không khí xuân về, nhiều bạn trẻ lại chọn cách đón xuân ý nghĩa hơn, đáng nhớ hơn, đó là mang xuân yêu thương đến với những mảnh đời côi cút, bất hạnh. Những món quà đến từ trái tim thiện nguyện thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với cộng đồng của các bạn trẻ đang sưởi ấm bao người.
Và với riêng tôi, năm nào cũng vậy, những đêm giao thừa, căn nhà lúc nào cũng ấm, vì có ân tình mẹ con, anh em có những hoài niệm cứ miên viễn hoài trong dòng kể về tổ tiên. Tôi từng hình dung, có lẽ tết là dịp để chúc tụng, mừng tuổi thì còn là cái cớ để nhắc nhớ, tri ân. Lớn lên, tôi ý thức được mùa xuân thường gắn với tuổi già. Con cũng ý thức rất rõ về những ngày sum họp trong những ngày tết nên cứ thế, dẫu có bận bịu cỡ nào, dẫu bon chen nhiều đến mấy thì cũng phải trở về như một cách gieo mùa xuân vào lòng mình.
QUANG QUỲNH