Ngọn gió khát nước bờ sông cũ em mơ hồ sóng vỗ. Mặt trời cười trên sợi dây treo tã lót khuôn mặt trẻ con xoay trở cánh quạt trần
ngoài sông vẫn cơn gió khô cổ
mùa xuân tăng tốc bốc hơi khỏi những cánh đồng
không thể làm xanh hoán dụ sự cứu rỗi
tôi từ tôi, em từ đâu không một khúc xạ buồn
ngọn gió oán trách đường bay lệch hướng
không gian bức tường khánh kiệt bầy lục diệp
mặt người nhăn nhúm mo cau mùa cũ
cành phượng đang ăn ngọn lửa chính mình.
Sông. Sự cuồng tín của nghìn ngọn gió
sự kiêu căng của tã lót cong khô
và tôi bắt đầu nứt nẻ
nghe rạ cứa đau trong trắc ẩn trưa hè.
Ngày bắt đầu kính nể những tràng ve
lời thơ tiền sử si tình còn sống sót
nhiệt kế ba chín rồi bốn mươi, bốn mốt...
ngọn gió đi rồi. Chỉ mình tôi khát nước, mình tôi.