Em về soi với tàn phai
thả trôi con sóng ngày dài xanh rêu
se se ngọn gió quê nghèo
vàng hoe chiếc lá bọt bèo phương xa
vườn cà trổ nụ đơm hoa
cúc vờn sóng sánh mưa sa gọi mùa
tàn đông biêng biếc trăng lùa
lẩn vào mây trắng
tiếng khua canh tàn
Thì em dẫu có gian nan
vá mùa xuân lạc còn chan chứa tình
hây hây sợi gió quê mình
phả vào hồn cải lặng thinh ngọt lành
sương gieo hạt trắng long lanh
ới em đêm đã tàn canh lâu rồi
về quê tìm lại xuân trôi
đò xưa bến cũ xa xôi mãi chờ
Kìa em mây gió lẳng lơ
lúng la lúng liếng dọc bờ cỏ non…
MAI THANH VINH