Nguyễn Giúp sinh năm 1961, quê quán Điện Phong, Điện Bàn. Hiện sống và dạy học tại huyện Đại Lộc.
Hội viên Hội VH-NT Quảng Nam. Giải Nhì cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” lần thứ II do Làng Chùa - Hà Nội tổ chức năm 2011 - 2012; Tặng thưởng Tạp chí Đất Quảng năm 2011. Có thơ đăng trên các báo trung ương và địa phương.
Thơ Nguyễn Giúp có sự cách tân cả về hình thức và nội dung. Hình như anh không mấy chú ý về câu chữ, vần điệu, mà quan tâm về “ý tại ngôn ngoại”. Vì thế thơ anh khó đọc, nhưng một khi đọc xong, nó lại khiến ta phải trăn trở nghĩ suy... Quảng Nam cuối tuần xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ do tác giả tự chọn.
Tôi & sông
Ngược sông Thu
Chào những ban mai
Chào những chiều tà
Có tôi quay về chốn cũ
Bãi bồi quê cha quê mẹ
Xanh non lúa non dâu
Mỏng mảnh nỗi niềm sông từng hồi thức
Khuôn mặt người quen chảy dài mùa màng
Đêm quê họ mỏi lòng nguồn cội
Tre cong đời tre gửi vào đất đai khúc chiết
Lục tung nỗi nhớ nhà lại gặp sắn khoai lận đận
Nửa đời không giấc mơ buổi trăng
Làm sao như con bê vàng ngây ngô bú mẹ
Làm sao bẻ thân lau mà cờ
Cho tôi trắng cơn khát
Cho tôi đói
Cho tôi quay về không một mảnh
Cho tôi ngấm tôi mà lột cả
Sông ơi! Cắm cây sào xuống đáy
Cát sỏi xì xào
Cầm vào đây thật chặt cho tôi buộc con thuyền
người dưng
Bên kia đồng dế non ngậm gió
Bờ kêu một thớ trăng vuông
Đất ơi! Nước ơi! Mái đình rêu
Người ơi! Câu hát xưa nương dâu
Tình yêu mở ra đất đai cày lật
Ta từng ấy tha phương đành lỗi quê nhà
Chiêm Sơn chiều quay khung tơ
Xuân thì trổ ngực em có về
Ra đồng mần… quản chi áo rách
Quay xuống mà cạn sông
Chắp hai tay lên ngực lạy với lòng Quảng Nam
U u trăm năm ngàn năm cỏ dựng
Anh hùng cọ núi xương khô
Mới hay da thịt mẹ cha
Mới hay Kim Tích vào quê kiểng
Một nấm mồ vôi phủ cỏ voi
Một ngụm nước đầy nhổ sào
Thả trôi…
Tôi & sông thành biển.
Người trong ngôi nhà cổ Men theo sông Đáy tôi về Mặt đê cỏ đã chết Phù du bay trong chiều phù du cán dập phù du khuất tầm nhìn người lái xe Chiếc gạt nước đánh thức tôi cơn mê sảng Chuyện về con người về xứ sở những nông dân Chỉ mỗi phiên chợ mẹt rồi chạy đi chạy đi trước lúc mặt trời thức dậy Râu bạc như mây như sương vỡ tung chiều bại liệt Tiếng côn trùng hốt hoảng bóng đêm tượng Phật ngả nhào… Đêm nay hoa bưởi thơm như yếm Cá hoa bay đầy sân Đêm tràn ra sân đình đón gió mộc lan thở ký ức buồn khốn và những con chó không thèm tru trăng Cơn ho người đàn bà kéo dài khúc ru thác đổ Tôi thấy bóng mẹ tôi đổ theo con đường này con đường của giấc mơ đích Thương câu chèo: “ Đất thấp, đất thấp, ông trời cao … í .. a ..” lỗi nhịp sương Tháng ba, mưa xuân và nồm nhón chân bên cửa sổ đứng nhìn bầu trời mọc gió cây lộc vừng trồi lộc dăm ba câu thơ chín đỏ mặt ao Từng cốc rượu trườn qua kẽ họng cũng không thể nào dịu đi cơn khát cố xứ Và tôi đã bật khóc với mớ ngôn ngữ loài chim mộng du đuổi những ý nghĩ xuyên sâu ngõ hẻm hun hút mở ra một cánh đồng đầy nắng đầy lúa Phía ngoài đêm hết thảy giác quan kịch liệt bới tìm tiếng mõ thoát lên từ đáy sông mang hơi thở bất an giấc mơ vô thần em đến. Liệu những bóng ma leo lắt có soi đường chúng ta tìm ra những vệt xanh của giấc mơ kia? Buổi sáng tiếng chim thức dậy sau tiếng ho khan của người đàn bà. Tôi đã tĩnh thức và ồn ào cùng tiếng chim trong vườn nhà Sương bay rơi hạt Câu thơ nhô lên nhìn mặt trời chìa nụ cười chìa bàn tay về phía những người bạn ấm áp mọc ra bên cạnh thế giới hoang lạnh và ghẻ ruồi Trong ngôi nhà cổ tôi đã nhìn thấy một hình người số 4 không chăn màn gối gắm. Chỉ có tiếng ngáy kéo dài vội vã chảy ngược Chảy ngược tuổi thơ tôi về phía cố hương. Rúc ra rúc rích Bên buổi chiều đẹp hơn tất cả mọi buổi chiều Niềm hân hoan từ đôi mắt em đã rửa trôi mọi buồn phiền không định trước cho sự tồn tại và hủy diệt Nụ cười tan loãng những cơn gió khật khừ ven sông mùa hạ Bỗng chốc tâm hồn tôi như một vọng gác không một bóng người canh giữ Sự trống vắng ấy mang theo niềm vui ngày tôi chôn cất trái tim mình ở đó Em đợi tôi về trước lúc đêm lên một nụ mầm quanh co và yếu ớt nhưng thật hạnh phúc khi nó đã chạm vào mặt trời rạng rỡ Cho tôi sống lại từ đầu như nụ mầm kia và mãi mãi bên em cho đến hồi đại thụ Gió sẽ reo lên cùng em Lá sẽ reo lên cùng em Những tinh khiết của thi ca trong đời sống này tôi sẽ dâng hết cho em bằng sự vắt kiệt Em hãy nhìn vào dòng sông đang chảy và em hãy nói với tôi rằng em đã yêu Nếu không tôi sẽ chẳng bao giờ tìm ra được tôi nữa Em hãy nhìn vào thăm thẳm cái ráng đỏ hiện tiền bất chợt dự báo mặt trời sắp lặn và chúng ta phải chia tay với buổi chiều nõn nà thơm áo mới Em như hoa chanh hoa khế tắm gội tâm hồn tôi mỗi ngày Em như câu chuyện hay Em rúc ra rúc rích … Chiều xuân ngày em xuôi dòng bên nà buồn thiu ong bướm nắng khua đôi nhành hoa dạt núi dựng một đời không mỏi mà sao sông chảy xuôi dòng? lần em xa con gái lần tôi núi sập ầm ào Đầu sông con chim hót khanh khách nhà ai đang mơ ngập ngầu nước chảy Sửng núi gầy chiều xuân lưng đồi nụ mầm tanh tách con gái đòi trăng Phế tích một sân ga Anh đã đi trên chuyến tàu này Cổ máy và những toa tàu có khi nào vượt ra ngoài chân mây Hành lý có nghĩa lý khi anh không còn thở Hăm hăm một nỗi buồn hoặc niềm vui định trước có làm sao không hỡi cánh chim ngược gió Những nhọc nhằn vùn vụt dài hụ còi đôi tay khỉ Một chút bấc sục vào kẽ họng Mùa đông trào ra những đợt cuối cùng Và anh lại di cư Tâm hồn anh xanh thẳm phía chồi non sắp bật Môi em ngoan màu mực lần đầu tiên anh cầm cọ vẽ bình minh rực rỡ đắm say Ôi mê li phù vân giá mà có em đồng hành chuyến tàu sẽ quay ngược lại Và ta cùng di cư Khúc rong rêu sương ám lạnh lùng ngọn gió thắt lưng đụn đụn gò đống hoang Áp hai lòng bàn tay tự xoa lên nỗi cô đơn dịu dàng rỗng không bóng con tàu đổ xuống sân ga lặng lẽ Như đồng nghĩa thông báo chân anh được quyền chạm đất hoặc rời khỏi nơi đây ngay lập tức Và còn tùy thuộc vào em Đôi mắt em rất to to hơn quả địa cầu trong ngăn chứa tâm hồn anh Màu sáng màu tối hay u buồn hôm trước hôm sau chất ngất núi non Em vẫn cười đấy thôi rạng rỡ đấy thôi khuôn mặt ngời hoa trái Chuyến tàu không vượt nổi chân mây Anh đang sống hay đang chết trên số phận chuyến tàu Anh quyết định ở lại ga này Chuyến tàu tùy thuộc vào cỗ máy và số phận những người ngồi trong những toa tàu kia Em dịu dàng say mê nhân tình quay về với giấc mơ Lại tiếng còi tàu tước đêm nghe não lòng rồi dứt khoát con đường bắc nam hùng hục Đêm ba mươi mịt mùng anh ôm siết vòng eo muộn Hơi ấm rần rật theo hướng đất trời mọc ra chúng ta Phế tích một sân ga |
NGUYỄN GIÚP