Thương khan cái giọng Quảng quê
Em ngồi tập nói ngày về làm dâu
Tình cờ ta lại gặp nhau
Lời yêu chưa nói nửa câu đã dừng
Ngó lâu em sợ người dưng
Trộm cười sau cánh cửa thưng xóm nghèo
Làm dâu quê Quảng qua đèo
Bao nhiêu ngọn gió lùa theo nỗi niềm
Đi tìm trầu chín mà têm
Vôi kia ai quệt mà nên duyên này
Giọng “Quảng Nôm” rứa mà hay
Ra về mắt cứ loay hoay cái nhìn.
HUỲNH TRƯƠNG PHÁT