Người đi phía ấy mênh môngNgười về rủ nắngNhuộmHồng bến sông.
Ừ thì
Buổi ấy đò đông
Ừ thì
Buổi ấy tóc bồng bềnh…
Bay
Dại khờ trót để tim say
Gieo thương
Trồng nhớ
Gặt
Lay lắt buồn.
Hẹn thề treo đỉnh phù vân
Ước mơ vấp vạt hoàng hôn tím bầm.
Cuộc người mưa gió lặng thầm
Nỗi đau
Hóa
Giọt “Nguyệt Cầm”
Soi trăng.