(VHQN) - Tuấn lái xe chầm chậm trên đường làng. Tháng Giêng, lúa ngoài đồng non mượt. Từng cơn gió thổi qua xao động những làn sóng xanh um. Anh khoan khoái hít căng lồng ngực mùi ngai ngái ruộng đồng lẫn trong nắng mới thơm tho.
Kể ra phải đến sáu năm anh mới lại về quê. Tranh thủ sau những ngày thăm viếng họ hàng, hôm nay anh ghé thăm người thầy đã dạy mình hồi cấp ba. Hàng gáo già sát bờ ruộng kia rồi nhưng đường làng giờ đã đổ bê tông khiến anh phân vân chẳng biết rẽ ngả nào.
Anh dừng lại, hỏi thăm một người đang vác cuốc thăm đồng. Người đàn ông chân trần đang men theo bờ ruộng mấp mô, ngừng lại khi nghe Tuấn hỏi. Ông ta đưa tay chỉ về hàng cau cao vút bảo rằng nhà thầy Tâm dưới hàng cau đó.
- Cho hỏi có thầy Tâm ở nhà không ạ?
Anh nhận ra dấu vết căn nhà cũ của thầy bằng cái sân gạch Tàu. Dưới hàng cau, cái lu nước vẫn còn ở đó. Những ngày còn đi học đạp xe tới nhà thầy chơi, anh và tụi bạn cứ múc rồi tu ừng ực từng gáo nước mát lạnh.
Anh hỏi to thêm lần nữa nhưng không có ai trả lời, chắc thầy không có nhà. Tiếc quá, nếu lần này không gặp được thầy thì chẳng biết bao lâu nữa mới lại có dịp về quê. Chợt thấy một cô gái mặc chiếc áo vàng đang lom khom giữa những luống vạn thọ ngoài vườn đứng dậy. Màu áo lẫn với màu hoa nên anh chẳng để ý. Cô gái trẻ măng, bê cái rổ đựng đầy hoa vạn thọ hỏi:
- Anh tìm ba em hả? Ba đi công chuyện phải trưa mới về.
Giờ anh mới nhìn kỹ. Vườn nhà thầy trồng đầy hoa vạn thọ, hoa cúc, mớ hoa đậu biếc đầy bông quấn trên hàng rào. Hoa trong chậu xếp thành hàng trên sân, hoa trồng thành luống ngoài vườn.
Anh thầm nghĩ, lâu nay về hưu chắc nhà thầy chuyển sang nghề trồng bán hoa tết chăng. Cô gái bê rổ vào sân rồi rải hoa xuống đất. Anh sửng sốt nhận ra dưới sân gạch đầy nắng toàn hoa là hoa. Bàn tay cô trắng muốt, nhẹ nhàng bốc từng nắm hoa tươi, rải nhè nhè xuống sân.
- Ôi, sao em lại cắt bông đi phí thế. Anh thấy bông đang đẹp, đang độ rực rỡ nhất đó? - không kìm nổi sự ngạc nhiên, anh hỏi.
Cô gái nhìn gương mặt đang chau mày kia, bất giác nở nụ cười lém lỉnh:
- Hết tết rồi mà anh. Hoa chưng chừng đó đủ rồi. Mình hái đi để giữ mùa xuân lại chứ để bông tàn uổng.
Nhìn cái chau mày vẫn chưa giãn trên trán anh, cô gái lại tủm tỉm cười. Anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô gái mơ mộng này đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi chăng? Anh ngồi xuống bậc tam cấp đợi thầy, cô gái vẫn tỉ mỉ phơi từng bông hoa.
Ngay sát chỗ anh ngồi, mớ cánh hồng để trên mẹt tre được phơi dưới mái hiên vẫn tỏa hương nồng nàn như luyến tiếc giây phút huy hoàng của đời mình lúc còn trên cây.
Ngoài sân, những chậu vạn thọ tức tưởi bị vặt trụi hoa tua tủa giơ cành lên trời. Anh cố lục trong trí nhớ. Phải rồi, cô gái nghịch ngợm này là con gái út của thầy. Nhớ những ngày anh còn cắp sách, cô bé còn nhỏ xíu chơi trốn tìm trong sân.
- Này anh gì ơi. Ba em chưa về đâu, giờ anh rảnh đúng không. Ra hái phụ em mớ bông đi. Nay nắng đẹp tranh thủ phơi cho kịp.
Anh miễn cưỡng đứng dậy, theo cô bước ra vườn. Hoa cọ vào tay áo tỏa ra nồng nồng. Mấy con ong rập rờn hút mật bay lên khi tay anh chạm vào luống hoa.
- Bông nào vừa nở anh đừng hái, bông sắp tàn cũng bỏ nha anh. Anh ngắt bông nào đang nở rộ thôi. Như vậy nè - vừa nói cô vừa đưa tay ngắt một bông hoa to tròn gần bằng cái chén ăn cơm bỏ vào rổ.
Rồi thoăn thoắt hái những bông khác, rõ ràng cô ấy vặt hoa đã đến độ thành thạo. Cô bảo hái xong luống vạn thọ, anh leo lên cái thang hái cho em mớ bông đậu biếc nghe. Miễn cưỡng ngắt từng bông hoa, tự nhiên anh buồn ngẩn ngơ, chẳng biết tiếc điều gì…
Khi anh hái xong mớ bông đậu biếc cho cô gái thì thầy Tâm về tới. Thầy nheo mắt nhìn, nhận ra người học trò năm nào. Cái thằng học giỏi có tiếng, lên thành phố học rồi nghe đâu ở luôn trên đó làm việc. Nhìn học trò bảnh bao, thành công, tự nhiên sống mũi thầy cay cay...
Thầy bảo anh ngồi xuống cái bàn nước dưới tán cây cho mát, rồi bảo Tiên pha ấm trà. Thì ra cô gái tên Tiên. Hái bông cho cô ấy cả hai tiếng đồng hồ mà anh quên hỏi tên. Ngồi chưa ấm chỗ, một bình trà được mang ra.
Tiên rót trà cho ba, rồi rót cho anh. Một bông hoa màu xanh nở bung trong lòng chén quyện với màu trà tím đẹp mê hồn. Tiên nói pha trà hoa đậu biếc sẽ ra màu xanh, đợi một lát vắt thêm miếng chanh màu trà sẽ lập tức chuyển mình thành màu tím mộng mơ. Nói xong, cô lại quay ra với mớ hoa phơi dở.
Thầy cười, bảo con gái út của mình suốt ngày hoa với lá. Một mình Tiên trồng hết hoa ngoài vườn, hoa trong sân, cả mớ hoa hồng bạch kia nữa. Cứ độ tháng Chạp, sau mấy giờ lên lớp là cô giáo lại lúi húi với đất, với cây, chăm mấy cái cây như chăm chút con nít vậy. Thầy mấy năm nay đau khớp, rảnh cũng chỉ phụ con gái tưới nước thôi. Bông to đẹp vậy mà Tiên không bỏ phân hóa học, bông bị sâu thì bắt chứ cũng không dùng thuốc.
Qua tết, bông nở rộ, Tiên hái phơi khô gửi cho mấy thầy ở ngôi chùa gần nhà. Mấy thầy dùng bông kết hợp với thảo mộc làm thuốc, phát miễn phí cho bà con quanh vùng. Mớ hoa hồng, đậu biếc, hoa cúc thì Tiên phơi làm trà. Thỉnh thoảng gói lại gửi cho mấy ông bà già uống trị huyết áp, mất ngủ. Vài ngày nữa Tiên đi dạy lại, tranh thủ hái phơi kẻo bông tàn mất.
Tuấn nhìn ra sân, thấy Tiên vẫn chăm chút với khoảng sân đầy hoa của mình. Đột nhiên lòng anh bồi hồi. Mồ hôi rịn ra ướt áo làm lộ ra sắc vóc người con gái đang độ xuân thì. Trông Tiên chẳng khác nào một bông hoa lẫn giữa mớ hoa mình vừa hái. Anh thoáng chút hối hận vì đã nghĩ cô gái nghịch ngợm ngắt bông chỉ để cho vui…
Thầy Tâm nhìn anh học trò đang chăm chú ngắm con gái mình, gương mặt thầy đột nhiên nở nụ cười. Thầy bảo chắc trên thành phố Tuấn đã có vợ con chứ không sẽ làm mai cho con gái mình. Nghe mấy chữ đã - có - vợ anh vội vàng thanh minh “vợ con đâu có thầy, lo làm miết đến nỗi hơn ba mươi vẫn ế nè thầy”. Vừa nói anh vừa nhìn ra sân, chợt đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt Tiên vừa ngước lên nhìn mình...