Giữ lấy hồn phố

L.T.T 24/10/2019 11:30

Sống gần Hội An, với tôi phải kể là một điều may mắn.

Mươi bữa nửa tháng, rảnh rỗi chút xíu, lại chở vợ con về Phố. Nửa giờ đường, một buổi dạo quanh những con phố xinh xắn, ngắm nghía từng lớp ngói rêu phong, những khuôn cửa mắt hoa cúc, ngửa mặt nghe gió lùa sân trời nhà cổ, len lỏi vài hẻm nhỏ có cái giếng xưa, ăn tô cao lầu hay dĩa cơm gà, ly chè vỉa hè, mua cho bé con tò he… Rồi thong dong đi về, đọng trong đáy mắt những cửa hàng lung linh đèn lồng, những quán xá dập dìu khách khứa, và dáng cong cong mái chùa mái quán, vàng son cổ kính…

Trong niềm vui gần gũi ấy, có pha lẫn chút tự hào trẻ con: thi thoảng đọc báo lại thấy Hội An được các tổ chức quốc tế xếp hạng cao trong những điểm đến được yêu thích. Ấy, khách thập phương họ đi bao nhiêu đường đất để thăm thú Hội An, trong khi mình có thể đến đây bất cứ khi nào. Sao lại không lên mặt vui khoái chứ?

Dù vậy, cũng nhận ra trải nghiệm Phố dần thay đổi những năm gần đây. Những nụ cười nhẹ nhõm, với giọng chào đặc trưng Hội An, đã dần hiếm hoi. Ngày trước dạo Phố, cứ sà vào đâu mình thích, bắt chuyện với bà với cô, với em với chú, bất cứ chuyện gì, và nhấm nháp cái xởi lởi tự nhiên của người dân Phố. Cảm giác hệt như khi bắc ngang cây đòn gánh dưới bóng cây giữa đồng, ngồi nói chuyện rơm rạ nước nôi, chân quê mộc mạc.

Có lẽ vì Phố, ngày càng đông. Có những thời điểm tìm một chỗ chen chân giữa khu phố chính là điều khó khăn quá chừng. Danh tiếng Hội An theo nhiều kênh truyền thông, vang xa khắp thế giới, lượng khách đổ về ngày càng tăng. Mà Phố chỉ chừng đó thôi, không nở thêm ra tấc nào, nên tấc đất mỗi ngày chồng lên nhiều tấc vàng. Hàng quán kinh doanh ở Phố dần chuyển vào tay những nhà đầu tư có “điều kiện”. Việc kinh doanh trở nên thuần tuý, cái chất hồ hởi dân Phố nhạt đi ngay trên những mặt tiền.

Vả chăng, Phố càng đông, việc làm ăn càng bận rộn. Chẳng còn thong thả mấy khi mà đong đưa tán gẫu. Một nụ cười bây giờ cũng phải dè xẻn nhường chỗ cho những tính toán giá cả…

Phố đang chịu áp lực vì chính sự cuốn hút của mình.

Thiết nghĩ, điều cần thiết bây giờ là chính quyền Hội An phải dừng lại, xem xét thử cái “công suất” nào là vừa với Phố, để đặt một cái giới hạn cho lượng khách đồng thời có thể vào. Để điều tiết, và bảo vệ cho Phố khỏi những áp lực “nhân mãn”, để dần kéo lại cái hồn cốt của Hội An, mà những nụ cười và sự giao tiếp của con người trong đó là một phần của di sản sống này.

Trên thế giới không thiếu những điểm đến di sản từng đặt quota cho du lịch như thế. Đừng vì doanh thu trước mắt mà biến Hội An thành một di sản chỉ có xác mà không thấy linh hồn.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giữ lấy hồn phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO