Giữ thiếc trên đỉnh Hòn Bà

Phóng sự của NGUYỄN DƯƠNG 28/01/2016 09:39

Trong căn nhà nhỏ được dựng tạm chênh vênh trên đỉnh Hòn Bà (xã Trà Giang, Bắc Trà My), những cán bộ chuyên trách đang ngày đêm canh giữ mỏ thiếc lớn nhất của huyện. Họ như lọt thỏm giữa mênh mông rừng núi đã bị đào xới nham nhở…

Bãi Dương Hòa trước đây là nơi có nhiều người làm thiếc tứ xứ đổ về đào xới cả một vùng núi.
Bãi Dương Hòa trước đây là nơi có nhiều người làm thiếc tứ xứ đổ về đào xới cả một vùng núi.

Theo thống kê của Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Bắc Trà My, có gần 100ha rừng ở khu Dương Hòa bị chặt phá để khai thác thiếc trái phép. Ngoài ra, khu vực bãi Nước Oa (xã Trà Tân) cũng bị nạn khai thác thiếc trái phép chặt phá, cày xới hơn 50ha. Theo kế hoạch, năm 2016, huyện sẽ tiếp tục huy động lực lượng và nâng mức hỗ trợ lên 200 nghìn đồng/người/ngày. Tổng kinh phí dự kiến sẽ là hơn 1,2 tỷ đồng, chưa kể kinh phí cho công tác truy quét thường xuyên. Riêng trong đợt Tết Nguyên đán này, Phòng Tài nguyên – môi trường huyện đầu tư 20 triệu đồng để hỗ trợ anh em tại 4 điểm chốt chặn trong dịp tết để kịp thời khích lệ động viên tinh thần.

Tại các buổi làm việc với UBND huyện Bắc Trà My, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cũng đồng tình với chủ trương xin cấp phép cho doanh nghiệp có năng lực vào khai thác để quản lý nguồn khoáng sản, tránh thất thoát và giảm gánh nặng cho địa phương. Tuy nhiên, đến nay tỉnh có đề nghị nhưng vẫn phải chờ ý kiến của Bộ Tài nguyên – môi trường.

Núi Hòn Bà có diện tích hơn 10.000ha. Ở đây có bãi thiếc lớn nhất là Dương Hòa mà người dân tứ xứ đổ về khai thác trong nhiều năm qua. Chưa có một đánh giá cụ thể nào về trữ lượng thiếc ở đây, nhưng theo lời của một cán bộ Phòng Tài nguyên - môi trường huyện, đây là bãi thiếc lộ thiên, chỉ cần dội nước vào là người ta đã có thể khai thác. Dễ dàng đến vậy nên bất chấp mọi nguy hiểm, người dân vẫn từng ngày đánh đu mạng sống của mình với giấc mộng làm giàu.

Gian nan giữ thiếc

Mất hơn 2 tiếng đồng hồ băng rừng, lội suối, vượt những dốc núi dựng đứng, chúng tôi mới đến được bãi Sân Bay thuộc khu vực Dương Hòa. Đây là khu vực có người dân tứ xứ kéo về khai thác nhiều nhất. Thiếc bị lấy đi, để lại những vách núi hun hút. Chỉ tay vào những chiếc am thờ được dựng lên cho những người xấu số, anh Trung - cán bộ Phòng Tài nguyên - môi trường huyện kể, những năm trước, người vào khu vực này như hội. Tay cuốc, tay xẻng là đã có thể khai thác. Có thời điểm giá thiếc lên đến 250 - 300 nghìn đồng/kg, 1 ngày mỗi người khai thác được chừng 7 - 10kg là đã đủ sống. “Ở đây là thiếc lộ thiên, chỉ cần cuốc, xẻng và ống dẫn nước là có thể làm rồi. Cũng vì thế mà công tác quản lý trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Vào truy quét thì họ lẩn vào rừng. Rút đi họ lại ra làm tiếp. Cứ thế dai dẳng cả chục năm nay rồi…” - anh Trung nói.

 Bữa ăn của những người giữ thiếc.
Bữa ăn của những người giữ thiếc.

Xuất phát từ sáng sớm nhưng phải đến giữa trưa chúng tôi mới lên tới đỉnh Dương Hòa. Vừa lúc mấy anh em xong ca tuần đang lúi húi chuẩn bị bữa trưa. Biết anh em ở đây khó khăn nên khi lên, Trung đã ra chợ mua con gà để đãi khách. Ông Đinh Văn Xưa - Phó Trưởng Công an xã Trà Tân phụ trách nhóm công an viên và dân quân tự vệ của xã túc trực ở đây gãi đầu cười phân bua: “Anh em mỗi khi đến phiên trực thì cõng gạo, muối và ít cá khô lên làm đồ ăn cho cả tháng. Ít khi kiếm được đồ tươi lắm. Những lúc rảnh thì mới đi bẫy con chuột núi về cải thiện”. Mỗi ca trực có 5 người, kéo dài trong 1 tháng, cứ thế luân phiên nhau liên tục cắm chốt ở đây để liên tục tuần tra, truy quét. “Cả huyện có tổng cộng 4 bãi phải canh giữ, trong đó quan trọng nhất là bãi Dương Hòa và Nước Oa. Riêng tụi em thì cứ 3 tháng lại khăn gói lên đỉnh Hòn Bà để làm nhiệm vụ. Khó khăn là vậy nhưng anh em đều phải cố gắng. Nhiều lúc bước chân ra đi, mấy đứa nhỏ lại níu lấy chân. Việc gia đình đều phải nhờ vào vợ và ông bà ngoại thôi” - anh Đinh Văn Dương, dân quân tự vệ xã Trà Tân nói.

Giữa trưa, sương mù sà xuống la đà trên những cành cây. Gió lùa tứ phía lạnh ngắt. Ông Đinh Văn Xưa - Phó Trưởng Công an xã Trà Tân kể: “Có những đêm mưa lớn, gió hắt từng hạt mưa vào, lạnh buốt xương. Những lúc đó, anh em chỉ biết ngồi sát với nhau hơn để chống chọi cái rét”. Cũng theo ông Xưa, địa hình ở đây vốn rất hiểm trở, lại rộng lớn nên việc đi tuần của anh em hết sức khó khăn. Mới hôm kia, anh Đinh Văn Hiếu, dân quân của xã sốt rét, anh em phải cõng xuống núi chữa trị. “Thường thì anh em chúng tôi chỉ đi tuần vào ban ngày, còn ban đêm thì chịu chết. Với đường núi này, sẩy chân là xuống vực. Với lại, chỉ có 5 anh em mà phải kiểm soát hơn 100ha thì khó lắm” - ông Xưa nói thêm.

Cần có giải pháp hợp lý

Để hạn chế tình trạng khai thác thiếc trái phép ngang nhiên diễn ra, từ đầu năm 2015, UBND huyện Bắc Trà My đã huy động công an xã, dân quân của 10 xã, thị trấn thay phiên nhau túc trực ở hai bãi Dương Hòa và Nước Oa. Ông Nguyễn Đức Xuân, Trưởng phòng Tài nguyên - môi trường huyện Bắc Trà My cho biết, trước đây, huyện đã rất nỗ lực để hạn chế tình trạng khai thác thiếc trái phép ở đây, nhưng cứ truy quét được vài ngày lại phải rút quân, người dân lại vào làm như cũ. “Nếu cứ tiếp tục tình trạng đó thì chẳng mấy chốc cả ngọn núi sẽ bị san phẳng mất. Vậy là kiên quyết làm. Mà muốn làm được điều đó thì chỉ có cách là huy động tất cả lực lượng của các xã, tiến hành đóng chốt lâu dài ở trên đó mới kiểm soát được chặt chẽ hơn…” - ông Xuân nói.

Nhiều cán bộ chiến sĩ công an, dân quân tự vệ huyện Bắc Trà My đang từng ngày canh giữ thiếc trên đỉnh Hòn Bà.
Nhiều cán bộ chiến sĩ công an, dân quân tự vệ huyện Bắc Trà My đang từng ngày canh giữ thiếc trên đỉnh Hòn Bà.

Theo ông Xuân, tình trạng khai thác thiếc trái phép ở khu vực núi Hòn Bà bắt đầu từ năm 1990. Trước đây, UBND huyện giao cho Công an huyện giữ, chốt chặn, nhưng do lực lượng mỏng nên không thể quản lý nổi. Nạn khai thác trái phép bùng nổ. Đến năm 2008 huyện bắt đầu đưa lực lượng liên ngành lên chốt chặn nhưng vẫn không ngăn được dòng người tứ xứ đổ về. “Huyện cũng đã thử nhiều cách như giao cho xã quản lý, thường xuyên tổ chức truy quét, đẩy đuổi nhưng vẫn không hiệu quả. Chỉ khi huy động tất cả cùng vào cuộc như hiện nay thì tình hình khả quan hơn. Tuy nhiên, để thực hiện việc này, huyện đang phải chi nguồn ngân sách quá lớn để phục vụ công tác bảo vệ” - ông Xuân nói.

Theo ông Nguyễn Nhuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, trong năm 2015 huyện đã huy động 120 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng của 13 xã, thị trấn cùng 2 cơ quan huyện tham gia chốt giữ. Ngoài nguồn hỗ trợ 600 triệu đồng của tỉnh, năm 2015 huyện phải chi gần 1 tỷ đồng để phục vụ việc bảo vệ và truy quét. Đây thật sự là một khó khăn mà huyện Bắc Trà My đang tìm cách để tháo gỡ. Theo ông Nhuần, huyện đã nhiều lần kiến nghị với UBND tỉnh có đề nghị Bộ Tài nguyên - môi trường sớm công bố toàn bộ các điểm khoáng sản phân tán nhỏ lẻ để lập thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được bộ đồng ý. “Nếu kéo dài tình trạng này, ngân sách của huyện Bắc Trà My sẽ không thể kham nổi. Bộ Tài nguyên - môi trường đã từng vào để khảo sát thực địa nhưng vẫn chưa công bố kết quả. Nếu không cấp phép chắc phải có lý do gì đó, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì rất khó cho huyện bởi chi phí cho công tác này là quá lớn đối với một huyện nghèo” - ông Nhuần nói.

Phóng sự của NGUYỄN DƯƠNG

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giữ thiếc trên đỉnh Hòn Bà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO