Em về trả nhớ cho chiều trả thương cho những đêm hiu hắt buồn trả người trăng khuyết trăng tròn lạc vườn cổ tích thuở hồn nhiên xưa
lỡ tay chạm trái cấm chua
trong veo mắt biếc ướm vừa nhớ thương
rủ ngày tát cạn tơ vương
dắt tình thả gió cuộn sương ẩn chiều
vay em một chút mỹ miều
tinh khôi vừa đủ liêu xiêu mắt người
gom thương nhớ dọc lối đời
mượn tà áo trắng mót thời tuổi hoa
dậy mùa thiếu nữ ơi à
gởi vào thơ dáng thướt tha để dành
vịn thời gian nhớ tuổi xanh
có ai mở cửa mộng lành nguyên hương...