Tháng mười một về mang theo hơi lạnh, phố hanh gầy trong cái nắng ẩm ương. Những buổi sớm trời xám mờ thấy phố xá chông chênh, hoang hoải đến lạ kỳ. Mỗi lần xé tờ lịch cũ để bước sang tháng mười một bao giờ cũng để lại trong lòng những khoảng trống chới với. Những lần như thế, nằm vắt tay lên trán, nhắm mắt lại nhớ không gian xưa của ký ức tuổi thơ ở miền quê yên ả ấy. Giữa trưa, trên con đường đầy bụi đất lúp xúp đội nón đi mua cho mẹ mấy cái bánh tráng nướng. Chân nhảy như chân sáo giữa hai bờ rào hàng chè tàu xanh rậm rì. Chẳng có gì vội vàng để mà không dừng lại hái một mớ bông bụt, nhặt một mớ lá mít đút vào túi để dành đó chơi bán buôn. Tuổi thơ in dấu trong những chiếc bị áo dính đầy nhựa lá.
Tháng mười một, nhớ những cơn mưa xiên xiên qua sau vườn nhà, tưới tắm cho những luống rau muống mẹ trồng. Dưới gốc cây chanh, bầy gà con ríu ra ríu rít chạy theo mẹ vào chái bếp sau hè. Sau mưa, mang rổ đi nhặt trái bồ quân chín đỏ rụng đầy gốc. Thể nào, mẹ cũng sẽ chia cho những đứa trẻ con nhà hàng xóm mỗi đứa một bịch quả. Giữa trưa tháng mười một năm nào đó cong chân chạy một mạch vào gần bờ khe. Đứng nghía cây mâm xôi rồi túm hết cành này đến cành khác hái cho bằng hết mấy trái chín đỏ mọng. Quả mâm xôi thơm ngon thần thánh đã đưa tôi qua những mùa tháng mười một đẹp tựa giấc mơ.
Tháng mười một, nhớ những buổi sáng mặt trời còn chưa ló dạng, mẹ gói cơm với muối đậu mang đi làm. Khoảng thời gian ấy, nhà nào có hoa màu ngoài bãi cũng phải đi thu hoạch vì mưa bão bắt đầu lại kéo về. Nhớ lúc vừa chớm đông, hai anh em ngồi nấu cơm bằng trấu ở góc bếp, bụi trấu hun đen nhèm mặt mũi, nhớ củ khoai lùi sáng mùa đông còn ấm bụng, nhớ con mèo mun nằm ngủ lim dim mơ màng nơi bếp trấu, có khi bị lửa liếm cháy hết những sợi râu… Góc bếp ngày xưa thơm mùi bồ hóng, mùi khói trấu, mùi chua chua của vại dưa gang mẹ muối từ tận tháng tư để dành cho cả nhà ăn vào những ngày mưa lụt.
Tháng mười một, vài gương mặt thân quen hiện lên trong trí nhớ. Những người bạn một thuở chăn trâu, ngày hai buổi đến trường bây giờ chẳng đứa nào còn ở lại quê. Tháng mười một, ngày cứ dài lê thê kéo căng tràn nỗi nhớ, mọi ngõ ngách trong tâm hồn đâu đâu cũng hiển hiện những mảnh ký ức dịu ngọt và ấm áp nhưng không thể chạm vào được. Chợt nhận ra, ai rồi cũng qua những tháng ngày trong trẻo như thế. Góc bếp quê nhà cứ đi theo. Và ngày mai, nắng cứ lên!
BÌNH CHI