|
(QNO) - Cách đây chưa lâu, Báo Quảng Nam có bài phản ánh về một vụ ly hôn. Vì lý do tế nhị, tòa soạn phải viết tắt họ, tên cặp vợ chồng đã đưa nhau ra tòa. Tuy nhiên sau đó, ông Nguyễn Đình Tú, ở thôn An Thành 1, xã Bình An (Thăng Bình) tự nhận là mình là “người chồng” trong bài báo và thông tin: Sau khi báo đăng, bà Nguyễn Thị Hóa (có tên viết tắt là N.T.H trong bài báo), đã lấy bài báo này đưa lên facebook cá nhân, kết nối với tất cả bạn bè, người thân của hai vợ chồng trước đây, nhằm bôi nhọ danh dự cá nhân ông. Tình nghĩa vợ chồng, như vậy quả đã “cạn tàu, ráo máng”!
Bất hòa, li hôn, tổ chức "bắt cóc" để giành quyền nuôi con... là những rắc rối liên tục nảy sinh bên ngoài tòa án của gia đình bà Hóa và ông Tú. Ảnh: BQN |
Hồ sơ vụ án cho thấy, bà Hóa xin ly hôn vì cho rằng thường xuyên bị chồng đánh đập; còn ông Tú khai trước tòa, do bất đồng quan điểm, bà Hóa “hỗn” với nhà chồng và hay bỏ nhà ra đi vô cớ....
Ra tòa lần này (năm 2008, Tòa án huyện Thăng Bình đã chấp thuận ly hôn, nhưng sau đó, bản án sơ thẩm bị hủy vì hai người đồng ý nối lại tình cảm vợ chồng), ông Tú - bà Hóa đã kiên quyết chia tay, chỉ không thống nhất nhau cách phân chia tài sản và quyền nuôi con chung. Ông Tú “tố” bà Hóa, đã lấy hơn 2 tỷ đồng, là tổng số tiền tiết kiệm của gia đình gửi ở ngân hàng từ năm 2009 đến 2014, đứng tên bà để bỏ túi riêng, nhưng tòa không chấp thuận.
“Đây là âm mưu chiếm đoạt” - ông Tú khẳng định và giải thích: vì tin tưởng vợ chồng sẽ hòa hợp, chung tay lo cho tương lai con cái sau lần hòa giải thành công ở tòa phúc thẩm năm 2008, nên từ năm 2014, có của dư của để là hai vợ chồng đến gửi ngân hàng, tổng cộng hơn 40 sổ tiết kiệm đều đứng tên bà Hóa. Ông Tú ấm ức: “Tòa án nói đây không phải là tiền tiết kiệm, mà việc gửi và rút tiền của bà Hóa là “phù hợp với công việc làm ăn kinh doanh của gia đình trong thời kỳ hôn nhân” là vô lý. Thử hỏi, chỉ riêng số tiền hơn 250 triệu đồng mà bà Hóa đã rút ra trong khoảng thời gian từ ngày 6.8.2014 đến ngày 5.9.2014 (bà Hóa bỏ nhà chồng ra ở riêng từ ngày 20.6.2014), chẳng lẽ cũng... để vợ chồng kinh doanh?”. Chứng từ bên ngân hàng cung cấp cho thấy: ngày 6.8.2014, bà Hóa rút 40 triệu; tương tự: ngày 14.8.2014 là 30 triệu, ngày 25.8.2014 là 40 triệu, ngày 5.9.2014 là 170 triệu. Đây là số tiền gửi trong thời gian từ 13.6.2014 trở về trước và đều đứng tên bà Hóa.
Chưa hết, ông Tú còn thông tin, từ ngày 30.4.2015 đến ngày 15.11.2015, bà Hóa đã 12 lần trở về nhà đập phá tài sản, công cụ sản xuất, phương tiện làm ăn của gia đình và lấy đi nhiều loại vật tư, tiền bạc, tổng trị giá gần 350 triệu đồng (trong đó riêng tiền mặt là 210 triệu đồng). Trong số này, có 8 lần công an địa phương đến lập biên bản hiện trường vụ việc.
Mới đây nhất, sáng 4.12, có 6 thanh niên tự dưng xông vào nhà ông Tú, “bắt cóc” cháu Nguyễn Thị Hoàng Yến là con ông Tú và hành hung ông Tú. Theo ông Tú, trong số những người tham gia vụ “bắt cóc”, có đối tượng là em ruột của bà Hóa. “Tôi vì thương con, không muốn ảnh hưởng đến tương lai của con nên cố nhín nhịn, muốn hòa giải mâu thuẩn để vợ chồng cùng chung tay lo cho con cái. Nhưng một người vợ vô đạo đức như vậy thì không đủ tư cách để nuôi con tôi” - ông Tú kết luận.
Với sự “quyết liệt” của ông Tú và bà Hóa, xem ra, tại phiên tòa phúc thẩm sắp tới, cuộc chia tay lần thứ hai của họ là điều khó tránh. Nhưng câu chuyện chưa hẳn đã kết thúc, khi xung đột lợi ích ắt hẳn khó tìm được tiếng nói chung. Tòa án cũng không dễ đưa ra phán xét, bởi trong vụ này, còn đó những “góc khuất” mà chính những người trong cuộc mới thật tường minh.
T.S