Đi qua những vùng đất mới ở vùng cao bây giờ, dáng vẻ đặc trưng của núi, của rừng đang dần được thay thế bởi từng “góc phố” ở làng. Xen giữa chút cảm xúc tiếc nuối, với nhiều người, là niềm vui giữa cuộc sống mới, hiện hữu những đổi thay.
Một ngôi làng với nhịp sống mới được hình thành ở vùng cao. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC |
1. Trở lại làng Agrồng (xã A Tiêng, huyện Tây Giang). Không khó để nhận ra “góc phố” ở làng vùng cao này, khi những công trình nhà kiên cố, hệ thống điện thắp sáng, nước sinh hoạt và cả những ngõ đường làng đã được bê tông hóa rộng thoáng. Một cuộc sống mới hiện diện giữa rừng, như khỏa lấp dần những gì thuộc về quá khứ ở một ngôi làng vùng cao. Những người dân địa phương nói với tôi rằng, kể từ khi Agrồng được chọn làm nơi đặt trung tâm hành chính huyện vào cuối năm 2005, mọi thứ đã đổi thay chóng vánh. Từng mái nhà sàn, nhà truyền thống của đồng bào Cơ Tu, chỉ chừng vài năm sau đã “biến mất”, thay vào đó là những không gian mới hiện đại. Những góc phố mọc lên, xập xình tiếng nhạc, nhấp nháy theo ánh điện rực sáng, cùng những ngả đường “có tên, có tuổi”.
Agrồng không là cá biệt. Chỉ cách “thị trấn xanh” này chừng chưa đầy chục cây số, làng Tà Vàng cùng xã, cũng hình thành những ngôi nhà được đánh số. Thậm chí, có cả tên của chủ nhà được ghi lên những tấm bảng ấy, như một sáng kiến của địa phương cho công tác quản lý hộ tịch, ở vùng cao này. Thiệt hay, chớ chẳng phải đùa. Như cách đây vài tháng, có dịp ngồi bên nhau, lan man bao chuyện xưa cũ về vùng đất Agrồng, ông Bh’riu Quân - nguyên Bí thư Đảng ủy xã A Tiêng xen lẫn cảm xúc vui buồn. Những hoài niệm về quá khứ, với ông, như một thước phim quay chậm, đi qua bao gian khó cuộc đời. Ông Quân nói, Agrồng đã đổi thay, chỉ sau hơn 10 năm lập dựng của một “thị trấn xanh” Tơ Viêng ngày ấy. Bước đi ngoạn mục hôm nay của Agrồng là công sức của cả hệ thống chính trị, của những cán bộ buổi đầu nhận nhiệm vụ công tác, của những người dân trong vùng theo tinh thần kêu gọi “nhường cơm sẻ áo”. Để khi đói khổ đã dần lùi xa, người Cơ Tu ở Agrồng đang từng ngày đổi thay cách nghĩ, cách làm về cuộc sống mới. Cái ăn cái mặc không còn là chuyện của trời như nhiều người dân vùng cao vẫn thường nghĩ như mấy hàng chục năm trước. Phố núi đang hình thành, mỗi buổi sớm mai bên ly cà phê đặc sánh, câu chuyện của người làng nay cũng khang khác dần, theo từng giọt cà phê ấm.
2. Nhiều làng người Cơ Tu ở các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang ra sức dựng gươl. Đó là cách để đồng bào giữ nét truyền thống, tạo điểm nhấn chung của làng vùng cao. Bởi khi diện mạo đổi thay, cuộc sống đổi thay, cũng khiến con người cũng sẽ đổi thay theo mức độ nào đó. Vùng cao không đứng ngoài quá trình “lột xác” này. Bao câu chuyện cứ thế xoáy theo nhịp điệu của đời sống mới, bộn bề lo toan.
Đường lớn được mở về tận làng, rộng thoáng. Thuận lợi có, nhưng hệ lụy cũng nhiều. Những buổi tản bộ dạo chơi đang trở nên ít dần, khi những chiếc xe máy cứ vùn vụt phóng qua, dù đích đến chỉ cách vài trăm bước chân. Thỉnh thoảng, tôi nghe câu chuyện người ở làng này làng kia, vì muốn có xe máy, muốn có nhà xây phải bán từng miếng đất, từng miếng vườn mà thấy xót. Rồi vài năm sau, khi người ta lấy miếng đất đó trồng keo phát triển kinh tế, không có việc làm, chính họ lại hoán đổi vị trí làm công ngay trên đất của mình. Cuối chiều một ngày nào đó bất kỳ, rảo chân ở làng, xập xình trong những cuộc vui, là chát chúa kiểu… giọng ca để đời từ những loa kẹo kéo vang khắp rừng. Họ xa dần những câu lý, câu hát giao duyên thuở nào. Một người lớn tuổi vẻ mặt buồn rầu, ngồi nói với tôi, rằng nhiều người trẻ vùng cao bây giờ, chuộng “đắp mộ cuộc tình”, “ngắm hoa lệ rơi”, hơn là ngồi nghe già làng nói lý, hát lý. Những cánh tay xăm trổ, những chiếc khuyên tai bấm dày chi chít theo trào lưu giới trẻ, thật lạ lùng.
*
* *
Một đêm trăng vằng vặc. Tôi ngồi với các già làng, hoài niệm những câu chuyện xưa cũ. Từng cơn gió dịu mát, thổi về từ phía cánh đồng làng. Tiếng ếch nhái trong đêm vắng chợt tắt khi từng đoàn xe máy lũ lượt kéo về làng. Ánh điện bừng sáng, tiếng hát lại vang, những cụ già lại một đêm khó ngủ.
ALĂNG NGƯỚC