Tôi trở lại góc phố ngày xưa sau mấy năm xa cách, lòng chợt dâng lên bao cảm xúc trước sự đổi thay. Tôi yêu góc phố ngay từ buổi đầu đến đây, đã hơn mười năm. Cũng giống bao góc phố khác của thành phố này, nơi mà tôi đi về từng ngày đã gợi nhớ gieo thương vào tâm hồn, để mỗi lần đi đâu đó, nằm nghe tiếng rao hàng ban đêm hay tiếng leng keng của xe rác tầm sáng sớm là giật mình thao thức...
Mỗi ngày góc phố được báo thức chẳng cần tiếng gà mà là những âm thanh quen thuộc đến nỗi thiết thân. Tiếng mở khóa cổng, tiếng chân người đi tập thể dục, tiếng chim líu lo chuyền cành trên vòm cây, tiếng rao của người bán bánh mì lướt qua vội vã... Rồi khu chợ tạm cũng bắt đầu nhóm họp. Quầy rau, quầy thịt bày dưới dù che. Người mua người bán mời chào đon đả. Có người đẩy xe hàng đi dọc phố. Có người lui cui nhóm lửa. Có người kê bàn ghế dưới tán cây xanh.
Cả góc phố xôn xao, nhộn nhịp đón chào ngày mới.
Tôi nhớ chị bán bắp luộc mỗi buổi sáng đạp xe ngang qua hẻm với tiếng rao khàn đục, đặc sệt miền biển mặn. Chiếc xe đạp cũ, túi gai treo trước cổ xe, đằng sau phoóc-ba-ga là chiếc thúng đầy ụ bắp phủ một lớp bao ny lon giữ hơi nóng. Mỗi khi có người mua, chị thắng xe “kít” rồi nhanh thoăn thoắt lấy bắp giao cho khách. Chị cười rất tươi, hỏi thăm khách vài câu như thể quen thân vậy...
Tôi thân nhất cô chủ sạp rau đoạn giữa phố. Cô là người đàn bà thấp đậm nhưng mặn mà, tuổi ngoài năm mươi. Cô ở bên kia sông. Khách hàng của cô chủ yếu là người trong phố. Có hôm là mấy cô, mấy chị công chức hết giờ làm ghé vội mua ít thực phẩm chế biến cho bữa tối. Thỉnh thoảng mấy sinh viên hẻm bên cạnh cũng tạt ngang. Họ đi học về, vai mang túi, tay xách bịch rau, con cá luồn qua ngách chật. Tiếng nói cười vô tư xua tan cái nắng tháng Năm hầm hập đang phủ tràn con phố...
Rồi một ngày dân cư góc phố xôn xao, bàn tán vì con đường sẽ được nâng cấp, mở rộng. Họ hào hứng thu gom mấy tấm tôn rách gỉ dựng ở bờ rào bán cho đồng nát, rồi dọn dẹp mấy đống gạch ngổn ngang, vương vãi. Mấy gốc cây to bị bão đánh bật năm nào nằm bên đường cũng được khuân đi để công nhân xây dựng tập kết vật liệu. Đây là công trình xã hội hóa nên từ bà bán rau, cô bán nước giải khát hay chú sửa xe đều đóng góp. Họ đều vui vẻ, không một lời phàn nàn khó chịu vì hoàn cảnh còn khó khăn...
Những ngày tháng Năm, khi những vạt hoa dại tim tím nở tràn lối đi, tôi tìm về góc phố, đúng hơn là đi công việc, tạt ngang qua... Tôi hỏi thăm cuộc sống từng người để nhận được nhiều nghĩ suy trăn trở. Thời gian không dài lắm, kể từ dạo đấy nhưng cũng đủ làm thay đổi hoàn cảnh sống của nhiều người. Tôi ra trường, có việc làm, lập gia đình. Chị bán bắp luộc đã không ở thành phố này nữa. Cô hàng rau thì nghỉ bán, ở nhà chăm mấy đứa cháu, vì ba mẹ chúng đi làm công ty suốt ngày...
Góc phố từng ngày thay đổi. Những lần trở về, đứng ngẩn ngơ đầu phố, tôi thấy lòng bâng khuâng, lặng ngắm căn trọ ngày xưa, nhặt lấy chút kỷ niệm hôm nào để thấy rằng phố vẫn trôi mải miết trong vui buồn, vẫn chứng kiến bao thăng trầm của cuộc đời.