Gác đền thuần phong mỹ tục

NGUYỄN ĐIỆN NAM |

Lần thứ hai Hội An lại rộn lên với hình ảnh nữ du khách “thả rông” thân thể. Tại sao lại ồn ào trên mạng xã hội và báo chí thế? Có lẽ trước hết vì người ta nghĩ thuần phong mỹ tục không chấp nhận việc khoe khoang điểm nhạy cảm thân thể đàn bà ở nơi công cộng, chốn linh thiêng, nhất là ở mảnh đất mệnh danh là “nhân tình thuần hậu” như Hội An.

Nhưng việc khoe thân thể “hở hang” được cho là phản cảm và chia sẻ trên mạng như vậy sẽ xử phạt thế nào, e là việc rất khó với cơ quan chức năng. Chính người có chức trách quản lý hoạt động văn hóa ở Hội An cũng lấp lửng điều này bởi chưa có quy định nào xử lý việc ăn mặc hở hang. Nói khác đi, hình ảnh bị coi là dung tục ấy chỉ bị phản ứng bởi quan niệm thuần phong mỹ tục hoặc vấn đề đạo đức mà dư luận lên án. Nhưng nếu xử phạt vì “vi phạm thuần phong mỹ tục” thì vẫn bị cãi bởi chuẩn mực chưa được quy định trong điều luật nào. Khái niệm thuần phong mỹ tục cũng chưa có nội hàm rõ ràng trong các văn bản quy định pháp luật. Mà chừng nào chưa rõ thì còn hoang mang cảm tính và… cái dung tục sẽ tái hiện, thách thức mỹ tục thuần phong.

Hiện tại có cách hiểu về thuần phong mỹ tục được nhiều người tán đồng. Rằng phong tục là sắc thái, phong thái, bản sắc riêng của vùng miền, quốc gia, dân tộc; thuần là không lẫn, pha trộn với bất cứ thứ gì; còn mỹ là đẹp. Như vậy, thuần phong mỹ tục là những tập quán ứng xử tốt đẹp mang tính chất đặc thù, bản sắc của dân tộc hay cộng đồng tồn tại qua thời gian dài. Song giải thích vậy vẫn không rốt cùng ở chỗ cách cảm cách nghĩ, quan niệm về tập tục và cái đẹp, cả quan niệm đạo đức nữa, không bao giờ là bất biến và đồng nhất với sự vận động trong thời gian và không gian ở các cộng đồng khác nhau. Chẳng hạn hình ảnh “thả rông” của các cô gái đi du lịch ở Hội An bị phê phán nhưng có thể là chuyện bình thường ở “thành phố ma quỷ” Pattaya - nơi hội tụ đủ loại sex show của Thái Lan. Du lịch Hội An dị ứng với sự phô diễn điểm nhạy cảm thân thể phụ nữ có tính sexy, coi đó là dung tục, nhưng nhiều điểm đến du lịch trên thế giới lại cho phép điều đó.

Nhân đây cũng bàn rộng thêm chuyện ở Thái Lan, làm sản phẩm du lịch sex từng đem lại cho họ doanh thu khoảng 6,4 tỷ USD/năm, với lực lượng hành nghề khoảng 2 triệu người. Nhưng Thái Lan có quy định rất rõ khu vực nào được làm loại du lịch ấy, hành vi nào được phép, nhất là cấm ngặt việc chụp ảnh, quay phim các cô gái khỏa thân và phát tán lên mạng. Gần đây, để nỗ lực xóa bỏ tai tiếng “điểm đến sex tourism (du lịch tình dục)”, Tổng cục Du lịch Thái Lan công bố khái niệm du lịch SEXY (SEXY tourism concept). Sử dụng từ “sexy” vốn mang nghĩa gợi cảm, quyến rũ để thu hút sự chú ý của du khách, nhưng thực ra nội hàm khái niệm đã thay đổi với các tiêu chí mới: S (là chữ viết tắt của “Safety & Hygiene”, nghĩa là An toàn và Vệ sinh); E - (Environment Sustainability - Môi trường bền vững), X - (Extra Experience - Trải nghiệm bổ sung); Y - (Yield - năng suất).

Thuần phong mỹ tục khác biệt thì phải chấp nhận sự khác biệt, nhưng Hội An nói riêng, Việt Nam nói chung cần phải có chế tài luật pháp quy định rõ ràng chuẩn mực hành vi ứng xử của du khách ở điểm đến mới xử lý được vi phạm.

Nhà nghiên cứu Sơn Nam sinh thời từng đề xuất “thời “mở cửa” của cải tạo xã hội, đổi mới, thiết tưởng ta nên hiểu nội dung của tục lệ xưa, rút ra vài nét cơ bản “không có không được”, rồi vận dụng linh hoạt tùy nơi thành thị, chốn thôn quê...” (chương Thuần phong mỹ tục Việt Nam trong cuốn “Nói về miền Nam”).

Xem ra việc gác đền giữ thuần phong mỹ tục chưa bao giờ là dễ dàng ứng biến phù hợp với sinh hoạt đời sống vậy.