Cứ cuối tuần, khi lò dò tay xách nách mang bao thứ từ nhà ra nơi ở trọ, tôi lại bắt gặp ánh mắt có chút ganh tị của tụi bạn, còn bản thân thì không giấu nổi vẻ tự hào. Bởi mớ đồ mang theo có thể nặng thật đấy, có hơi cồng kềnh đấy, nhưng đó là chút “quà quê” - mẹ tôi thường bảo vậy, là chút gói ghém yêu thương mà ba mẹ gửi ra cho tôi. Và nó nặng, vì tôi biết ba mẹ đã đặt cả yêu thương vào trong đó.
Như đầu tuần vừa rồi, tôi được “tống” ra Đà Nẵng kèm theo một bó đậu đũa ba trồng, hai trái đu đủ cũng thuộc loại “cây nhà lá vườn”, mấy phần thịt mà mẹ xay, tẩm ướp đầy đủ gia vị hay vài khúc cá mà cô tôi mua nữa. Còn có thêm mấy lốc sữa Vinamilk kèm với lời nhắn: “Con uống nhiều vô cho mau mập”. Mặc dù tôi luôn nói là với số tiền ba mẹ gửi cho hằng tháng, tôi đã dư sức “mập” rồi, và nếu muốn, tôi cũng có mua sữa này ở Đà Nẵng, nhưng ba mẹ vẫn cứ thích lo cho tôi y như khi tôi còn bé. Tôi nói vậy, một phần là để cho ba mẹ đỡ lo, một phần là tôi làm “điệu”, bởi đồ ăn ở nhà gửi ra luôn là số một. Đậu đũa hay đu đủ thì vẫn còn thơm mùi... vườn nhà mình. Thịt hay cá tôm đều tẩm ướp vừa phải và quan trọng là hợp với... khẩu vị của tôi. Với mấy bịch sữa, mình cắm ống hút, hít một hơi là cảm nhận luôn được cả vị yêu thương trong đó.
Đối với tôi, tôi nghĩ thật may mắn khi được học ở gần nhà, mặc dù gần ở đây là cỡ... 70 cây số. Có những đứa bạn của tôi học ở Sài Gòn, Cần Thơ, hay Hà Nội, ba mẹ các bạn ấy thường xuyên đóng thùng đồ ăn rồi gửi đi; hay lúc về nhà rồi lên đường đi học trở lại, biết bao nhiêu thứ chất đầy cả va li, túi to, túi nhỏ, nhưng ba mẹ các bạn ấy vẫn muốn nhét thêm, cứ như là muốn nhét hết cả cái tủ lạnh theo vậy. À, hình như không phải là cái tủ lạnh, mà là cái tủ… yêu thương. Mặc dù vậy, đối với các bậc làm cha làm mẹ, bao nhiêu thứ ấy chẳng bao giờ là đủ cả. Các bạn ấy còn chia sẻ, đồ ăn mà ba mẹ gửi ra, vừa muốn ăn vừa muốn... không ăn! Không ăn thì tiếc, hoặc là không ăn thì tụi bạn chung trọ... giành ăn mất vì ngon quá, nhưng ăn vào lại cảm thấy nhớ nhà đến vô cùng.
Nhưng điều làm tôi cảm động hơn cả là cách mà ba mẹ mình không thèm ăn... đồ ngon khi mình vắng nhà. Tôi đi học cả tuần mới về một lần, và mỗi lần về thì được thưởng thức toàn “cao lương mỹ vị”, nào là bún giò, phở tái hay tô xáo bò chỉ thấy thịt bò mà ít thấy rau, giá kèm theo hay bữa cơm nghi ngút khói với những món khoái khẩu của tôi. Tôi cứ nghĩ, có lẽ ở nhà ngày nào ba mẹ cũng xơi toàn đồ “xịn” như thế này. Gặng hỏi cu em, mới biết hầu hết những ngày không có mình ở nhà thì ba mẹ ăn chay. Gặng hỏi luôn ba mẹ, ba mẹ bảo là sợ bị gout. Nhưng tôi biết, biết bao nhiêu đồ ngon, ba mẹ chỉ dành cho tôi và em thôi.
Mỗi lần bước chân ra khỏi nhà, hành lý trên tay tôi nặng trĩu, và lòng tôi cũng nặng trĩu theo, nhưng điều đó lại khiến cho tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hơn qua từng ngày. Cố gắng đi, để trở về, và để gói ghém yêu thương!...
CHÍ BẢO