Gửi bạn đang nằm bệnh

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT 19/12/2015 06:51

Bồi hồi! Xúc động! Đó là tình cảm xâm chiếm trọn vẹn tâm hồn khi đọc những trang hồi ức của người bạn năm nào, giờ đây đang ở xa và đang chống chọi với sự đau đớn của căn bệnh hiểm nghèo để vội vàng ghi lại tất cả những gì đã nung nấu trong lòng anh bao nhiêu năm tháng, trong khát khao gửi lại tâm tình chân thật của mình đến với người thân và bằng hữu. Và Hội An hiện lên, như đã bao lần trở về trong trí tưởng. Hiện lên nhịp điệu những mái nhà phong rêu, những con đường ký ức chảy sâu vào kỷ niệm. Những Lê Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Như Anh, Bùi Thúy Vân, Lê Thị Bưởi, Nguyễn Hữu Huế, Nguyễn Liên Hiệp, Văn Công Trâm... giờ đang cách xa nửa vòng trái đất. Hiện lên những khuôn mặt bằng hữu của một thời niên thiếu trong sáng vô tư, pha lẫn bao ưu hoài của một lớp người mà số phận bị xô đẩy quá sớm vào cơn lốc của những năm tháng chiến tranh. Những Lê Văn Bốn, Võ Lẹ, Dư Khắc Xương... đã trôi vào cõi vô hình nào từ mấy mươi năm xa hút. Hiện lên dáng hình một người bạn học cùng lớp chỉ một năm đầu tiên ở trường trung học Trần Quý Cáp, rồi sau đó hơn 40 năm, đã biệt tăm  vào lãng quên trong tiếng cười điên xé máu giữa cơn mất trí của lịch sử...

Số phận của chúng ta nào có khác gì nhau, dẫu cho cuộc đời đã xô giạt mỗi sinh linh nhỏ nhoi về những hướng đời trái biệt, trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn. Trầm luân là mẫu số chung cho đa số trong cái cộng đồng phải cộng nghiệp này! Trong cộng đồng ấy, chúng tôi là những con người thầm lặng không tên. Và chúng tôi là lịch sử. Bởi lịch sử không phải chỉ làm nên bởi những nhân vật tên tuổi.
Những trang viết được ghi lại sau bao cơn đau thể chất của bạn tôi không chỉ là  nỗi niềm riêng mà còn là ánh chiếu của nhiều người, trong một quãng đời không ngắn. Không hề có ý làm văn, không hề muốn nói về cái tôi cá biệt nhưng những gì anh đã bày tỏ khiến người đọc, dù quen hay lạ, đều phải thực sự cảm động vì chính sự chân thực của nó. Đó là gốc rễ của văn chương: giản dị, chân thành. Thời niên thiếu khổ nghèo bất hạnh của bao gia đình nông dân, nhất là trong hoàn cảnh cha và mẹ đều mất sớm khi những học sinh măng tơ còn đang ngơ ngác trước cánh cửa đời xa lạ. Thời thanh niên với bao ước mơ như chồi xanh chưa kịp vươn lên đón nắng đã bị bão tố chiến tranh giập vùi. Thời trung niên quay quắt trong cuộc rượt đuổi áo cơm mệt nhoài... Anh đã sống như một con người: vượt qua, vượt qua, không ngừng vượt qua... Giờ đây, khi đã bỏ lại phía sau con dốc đời chóng mặt, khi cuộc đi đã đến hồi quay về với mặt đất yên lặng, may mắn thay, anh đã thâm cảm được lẽ đời - nghĩa người với đầy đủ trách nhiệm trong suốt mấy mươi năm. Giờ đây anh đang hướng về phía cuối thực sự có ý nghĩa, khi lắng tâm để nghe được, dẫu trong mơ hồ, tiếng gọi của Vĩnh cửu. Có nhiều tên gọi khác nhau về cái đầu tiên và cuối cùng ấy. Là Chúa, là Thượng đế, là Phật, là Allah... Tất cả đều là như thế. Không sao cả, bởi vì tất cả đều chỉ để gọi tên một sự thật: quy luật của vũ trụ.

Bạn tôi đang nằm bệnh, ở xa. Không biết tôi có còn được gặp anh nữa không! Mà làm sao biết được, chỉ trong hai chúng tôi, ai sẽ là người ra đi sớm hơn người bạn của mình? Dù có thế nào chăng nữa, thì cũng không sao, bởi vì chẳng phải tất cả chúng ta đang nằm mơ trong một giấc ngủ dài suốt mấy mươi năm đó sao? Vậy nên, ai thức giấc trước thì người đó sẽ sớm nói lời gửi lại. Có vẻ như người bạn Lê Trí Tổng của tôi đang mượn những trang viết trên giường bệnh như một lời chào gửi đến người thân, ấy là nói theo góc nhìn quen - cũ. Nhưng cũng có vẻ không phải như thế. Bởi vì, xuyên qua những trang viết của bạn, là những góc chân dung của tất cả chúng tôi, những người bạn cùng lớp học ngày xưa với anh và cả những người không quen nhưng đã sống cùng thời với anh...

Đêm cuối năm yên tĩnh. Trời có những vì sao, xa và nhạt, đôi khi lóe lên vài ánh mơ hồ. Tôi nhìn lên bầu trời đêm. Và tôi biết, ở những nơi nào khác, người bạn Lê Trí Tổng và những người bạn khác của tôi cũng đang nhìn lên, như thế.

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gửi bạn đang nằm bệnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO