Những ngả đường nồng hanh trong ngăn tủ
Áo cũ nhiều khi là khoác cơn mơ
Lan man quá, khói niềm hun bảy xã
Đã nảo nào mà mướt thể trưa tơ
Ngực nhắc nhớ nhịp mùa đương hăm hở
Một khung trời mưa nắng tươi non
Bao nhiêu mới vẹn lời yêu Mỹ Hảo?
Đôi cánh thơ đẫm gió ngẩn ngơ hồn
Này lắng với Đại Minh mía mật
Với các em thơ ấm vặn đường non
Với nghệ sĩ làng cà kê nâng chén
Với gã giả say ngất ngưởng gọi Trang Điền
Lắng Giảng Hòa nghe tằm đêm ăn rỗi
Những bàn tay thơm mát biền dâu
Lòng dát vàng bến trăng Phú Thuận
Ngược gió Truông chiều Gia Cốc nao nao
Củ sắn lùi, đàn ca… và… mới đó
Đà mấy mươi năm sương khói chia phần
Vùng B, cơn lũ nào còn ngâm ngấm nhớ
Trang giấy mở tràn bóng nước Khe Tân…
ĐỖ THƯỢNG THẾ