Nhớ sông cồn nọ nẻo nào
tinh khôi nước biếc bờ cao ruộng đồng
lên là Đại Mỹ khe truông
xuống là đồi núi trập trùng Ba Khe.
Mênh mang viễn xứ mộng về
đứng đò Ba Bến mô tê quê nhà
yêu từ cỏ rụng xót xa
say từ rơm rạ tháng ba khói mờ.
Sông Vàng tôi ngắm ngu ngơ
bờ cây tôi tựa tình cờ xiết bao
đám mây trút hạt mưa rào
tôi lau lách quá, ai chào rất xa.
HUỲNH MINH TÂM