Trời sinh chi anh đôi tai?
Trời sinh chi anh cả hai con mắt?
Môi lưỡi mũi da run rẩy phập phồng
Rồi lại bắt anh tuổi đời đi vun vút
Với tay về phía em lại gặp gió ngại ngùng
Mùa xuân dẫu không còn xanh
nhưng mùa hè thì cháy bỏng
Ngày đã thu
nhưng trời vẫn nguyên màu xanh hy vọng
Cây lá nghiêng trao hoa sữa nồng nàn
Hãy thu ngắn cho anh chiều dài năm tháng
Hãy cùng chín trong anh độ chín mái tóc làn da
Để anh tự nhiên và hồn nhiên
hóa thân thành niềm yêu mật ngọt
Thành một nhành hạnh phúc hái cho em!
NGÔ HÀ PHƯƠNG