Anh
- gã trai gàn nông nổi,
Vác cây đàn nghêu ngao đi dọc suốt mùa thu,
Tìm hơi ấm những vết chân xưa cũ,
Hát ru chiếc lá lìa cành đang mơ lại giấc mơ xanh
Về nghỉ mệt bờ cỏ đông vàng áy
Gặp em…
Cho hết trọn ngày dài,
cho hết trọn đêm sâu,
Anh dốc cạn đức tin cho một điều cổ tích
Tự cười mình ngu ngơ.
Câu chuyện ngày nào em kể quên lời kết,
Để hoàng tử ngẩn ngơ lạc lối rừng già,
Nàng công chúa đợi chờ đã cạn lòng kiên nhẫn,
Tỉnh dậy
ra đi
về phía cuối mùa thu…
Để từ đấy ra đi cùng câu chuyện cổ tích buồn,
Anh gửi lại rừng già những hẹn hò của tháng
năm xưa cũ,
Những chiếc lá mùa thu cùng anh bay theo gió,
Và sẽ trôi cùng dòng sông vô ưu…
NGUYỄN ĐÌNH VỸ