Khi những cơn gió cuối cùng ngưng thổiNgôi sao cuối cùng ngủ lịm cuối trời xaNàng rót vào đêmTiếng hát như dòng sông chảy mãiKhông chảy về biển mênh mang, mà chảy về phía thiên hà
Nàng gửi vào đêm
Đôi mắt bất an, thăm thẳm, mịt mùng
Của loài thú đi lạc trong rừng thẳm
Đêm lặng im không nói
Đêm choàng vòng tay chở che
Trong tiếng hát nàng có tiếng kêu của loài chim nhỏ
Dưới bầu trời mây vần vũ u buồn
Những vết chân cô độc hoang mang
Của con sói hoang đi qua giấc mơ tuyết trắng
Nàng gọi về
Âm âm biển của ngày đã vắng
Tiếng sóng bồi hồi đập dưới ngực sông
Gọi về tím ngắt bầu trời
Từng nhuộm chín một chiều thiếu nữ
Đêm bão rớt và ngày gió trở
Vời vợi khói sương và chất ngất sa mù
Nàng gọi về
Những đồi gió hoang vu
Thổi qua miền ấu thơ vô nhiễm
Một vầng trăng thanh tân màu vĩnh viễn
Một loài hoa nở kiệt cùng trong khát khao tận hiến
Một chiều một người đứng đợi dưới tàn phai
Trong tiếng hát liêu trai
Tháng năm và tuổi tác nhòe đi
Hạnh phúc, nỗi đau chỉ còn ý niệm
Đâu đó trong khoảng lặng giữa những nốt nhạc rơi
Mỗi ca từ ôm ấp giấc mơ riêng lộng lẫy
Trong những sát na không lời
Nào biết nỗi buồn là vực sâu chất chứa lời ca
Hay lời ca là giấc mơ để nỗi buồn rơi vào đó
Nàng tan đi
Cùng tiếng hát.
Và đợi ban mai
Một cành sương biếc cài lên
Rạng rỡ đóa u hoài...