Có những kỷ niệm trên đường tác nghiệp khiến tôi cứ mãi bâng khuâng, suy nghĩ về tấm lòng của độc giả đối với những người làm báo.
Người dân Tiên Cảnh phản ảnh vụ việc với phóng viên.Ảnh: D.LỆ |
Năm 2012, tôi đã được phân công tìm hiểu vụ việc 12 hộ dân ở xã Tiên Cảnh (huyện Tiên Phước) gây gổ với một hộ dân, chỉ vì người này bịt kín đường đi của họ, buộc họ phải đi vòng qua suối, qua ruộng, rất nguy hiểm cho người già và trẻ em. Vụ việc kéo dài từ năm 2009 đến năm 2012 nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, người dân rất bức xúc vì đã có những vụ tai nạn xảy ra cho trẻ em, người già. Qua đường dây nóng, người dân gọi đến Báo Quảng Nam, nhờ can thiệp. Khi tôi đến hiện trường, người dân của cả xóm đã tập trung đông đủ, ai cũng đợi đến phần mình để nói cho tỏ tường sự việc ấm ức lâu nay. Sau khi đã xong việc tìm hiểu thông tin, tôi xin phép ra về thì người đại diện cho xóm cầm ra một phong bì và nói: “Xin cô đừng hiểu lầm và đừng nghĩ ngợi chi, đây chỉ là tấm lòng của bà con trong xóm, cảm ơn cô đã không ngại đường sá xa xôi chạy lên tận trên ni để nói giúp bà con. Bà con rất mong cô nhận để đổ xăng, uống nước chứ cô mà không nhận thì tụi tui ngại lắm!” Quá bất ngờ, tôi ấm ớ chưa biết trả lời sao, chợt nhớ đến một mẩu chuyện về những khoản “nhuận bút đặc biệt”. Tôi từ chối khéo và nói rằng tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của mình, cảm ơn tấm lòng của bà con và xin phép ra về. Người đại diện cho xóm nhất định tiễn tôi ra ngoài đường lớn. Suốt con đường ngoằn ngoèo dài 2km, ông nhất định nài nỉ tôi nhận tấm lòng của người dân, nhưng không được nên ông hỏi thăm nhà để có dịp đi ngang thì ghé vào cảm ơn. Tôi nói nhà tôi ở xa, thôi thì ông không nên bận tâm nữa.
Sau khi bài báo đăng, tôi liên tục nhận được điện thoại cảm ơn của người dân trong xóm nọ, và họ cứ hỏi thăm nhà ghé vào chỉ để cảm ơn. Một buổi chiều, khi đi làm về, tôi ngạc nhiên khi nghe nói có một số người dân ở Tiên Cảnh ghé vào cảm ơn nhưng không gặp tôi, họ để lại nửa ký tiêu và một con gà, người nhà từ chối không nhận họ cũng… để đó và đi về. Sau vụ này, tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân khi cầm bút, bởi lòng tin của người dân đối với một phóng viên, một cơ quan báo chí là rất lớn, nếu không đáp ứng được lòng tin của nhân dân thì thật đáng hổ thẹn!
DIỄM LỆ