Chơi mãi cũng... chán với những trò nhảy múa. Vin vào câu nói xưa cũ “tháng Giêng là tháng ăn chơi” mà tao tác cờ bạc, trẩy hội cướp lộc. Dựa vào sự giao đãi “hết tết còn xuân” mà đắm chìm trong bia rượu, hết “tổng kết” nhà này đến nhà khác cho tới hồi say lăn quay tít mù. Vì thế công việc bê trễ. Chuột bọ cắn phá trên đồng không kịp bắt diệt. Cán bộ bỏ nhiệm sở đi chơi hội, việc công cứ đùn lên, ứ đọng. Dù đã có văn bản chỉ thị từ Ban Bí thư Trung ương Đảng, đến tỉnh, rằng chấm dứt tiệc tùng chúc tụng để làm việc nhưng không ít nơi vẫn còn đủng đỉnh. Thậm chí như một sở của Nghệ An còn tổ chức một đêm giao lưu hoành tráng ở nhà hàng để mừng ông phó sở vừa lên chức...
Trong khi nhiều người còn say giấc xuân nồng thì nhà nông đối mặt với khó khăn trăm bề. Miền Bắc, nhiều rẫy nương thảo quả sau đợt giá lạnh, thối rễ, khô chết, đồng bào rớt nước mắt cào cấu đến bật máu trên sỏi đá tìm chút gì sót lại kiếm lấy cái ăn. Miền Nam, nước mặn xâm nhập sâu vào Đồng bằng sông Cửu Long hàng trăm cây số, khiến nhiều cánh đồng lúa khô cháy. Tây Nguyên bắt đầu hạn, những rẫy nương trơ trốc. Nhiều nơi trong vùng duyên hải miền Trung, người dân không có nước uống. Biển vẫn lở như phía Cửa Đại và người người nơm nớp với nỗi lo chén cơm manh áo...
Có còn vui được dài không khi những câu chuyện về phận người thao thức? Công nhân một số nhà máy lãn công vì chủ doanh nghiệp thiếu sự quan tâm hỗ trợ tiền ăn, chậm tiền lương. Đã thế, có nhiều doanh nghiệp lừa đảo (nhất là chuyện bán hàng đa cấp như Liên Kết Việt, khiến khoảng 60 ngàn người dính bẫy với số tiền gần 2 ngàn tỷ đồng). Nông dân xứ Quảng sau cái tết hỉ hả với rau quả thì nay lại đối mặt với tình trạng “được mùa mất giá” có cơ tái diễn. Trong khi đó, nhiều nhà lại chạy vạy tiền cho con vào nam ra bắc để tiếp tục ăn học, và mùa tuyển sinh lại chuẩn bị tới rồi.
Ở cái xứ quá nhiều lễ lạt, lễ hội ăn chơi nên biểu lo làm ăn để giàu có bằng người e khó. Vừa hết tết thì tới 8.3, rồi kỷ niệm giải phóng quê hương, tới ngày mừng đất nước thống nhất, rồi Quốc tế lao động 1.5 đến tết Độc lập... Ngày nghỉ dài dài nên chỉ còn...10 tháng nữa thôi là tới tết lại, thử tính cán bộ làm được bấy nhiêu trong nhiệm kỳ khi dường như đôi ba ngày là dự lễ kỷ niệm, lại tiệc tùng chúc mừng?
Vậy nên, không chỉ nhắc chuyện hết tháng ăn chơi mà nên coi lại cái sự ăn chơi. Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thời gian lao động nhìn chung đã giảm trong thế kỷ qua, nhưng những người giàu có đã bắt đầu làm việc nhiều giờ hơn so với người nghèo; và dường như những người tiền càng ít thì càng có nhiều thời gian để giải trí. Sẽ có nhiều người phản bác lại điều này, vì họ nghĩ hạnh phúc của đời người là sự ăn chơi, và có thể việc cho nghỉ lễ dài ngày là để kích cầu du lịch, mua sắm... Khó bàn cho rốt ráo vì cách dùng thời gian có thể khác nhau và cảm nhận giá trị cũng khác nhau. Nhưng thiết nghĩ cần nhớ lời khuyên, muốn biết giá trị thật sự của 1/100 giây hãy hỏi vận động viên điền kinh vừa đoạt huy chương bạc tại Olympics. Cứ ăn chơi mãi liệu có chạy theo kịp mà hội nhập với thiên hạ khi nước ta ngày càng tụt hậu và luẩn quẩn trong cái nghèo?
Tháng Giêng thao thiết bao chuyện vui buồn rồi cũng sắp qua...
ĐĂNG QUANG