Nếu hỏi có điều gì làm mình nhớ về bà nhất mỗi khi mùa hè đến, tôi sẽ trả lời ngay rằng đó là những hột mít hiền khô.
Thuở còn ở cạnh cháu con, bà tôi thường hay ví von “hiền khô như hột mít”. Thật, bổ trái mít chín thơm lừng, người ta chỉ nghĩ đến những múi mít vàng ươm đượm mật ngọt. Còn hột mít tròn trùi trụi thì chẳng ai quan tâm, ăn mít rồi có khi người ta đem vứt chung với xơ, vỏ. Có khi bỏ lăn lóc góc sân…
Nếu hỏi có điều gì làm mình nhớ về bà nhất mỗi khi mùa hè đến, tôi sẽ trả lời ngay rằng đó là những hột mít hiền khô. Không chỉ được nội hay nhắc trong lời nói hằng ngày, hột mít còn hiện diện trong ký ức tuổi thơ tôi về những món ngon lạ lùng từ đôi tay nội.
Quê tôi ngày xưa đi đâu cũng gặp mít. Mỗi độ hè về, vườn nhà ai cũng sực nức mùi mít chín thơm. Ngày ấy, nhà ai cũng trồng nhiều mít. Nhiều nhà bóng mít rợp mát cả khu vườn, che hết cả khoảng sân rộng.
Ở Tam Lãnh (Phú Ninh) quê tôi bây giờ vẫn còn địa danh Vườn Mít mà nhiều người đọc nhầm thành Phường Mít. Mít nhiều, ăn không hết, thành thử hột mít ít người để ý đến. Nhưng bà tôi vẫn như mọi khi, ăn mít hay lột mít đem phơi xong, bà lại lựa lấy những hột mít đầy đặn đem cất trong những túm mo cau. Nội kêu bỏ đi thì uổng lắm…
Rồi những lúc rỗi rãi, nội lại lấy những hột mít để dành ấy ra, làm cho anh em chúng tôi nhiều món giản dị. Khi thì luộc, khi đem lùi tro nóng. Thỉnh thoảng, nội lại cầu kỳ hơn với món mít hông. Hột mít luộc ăn ngọt, bùi. Hột mít nướng thì thơm phức.
Còn mít hông thì ngon không thể tả. Nội thường hay kêu tôi luộc hột mít cho chín rồi bóc vỏ, đem giã nát. Nội phi dầu phụng với củ nén, cho chỗ hột mít vừa giã lên xào, nêm thêm tí muối, tiêu, bột ngọt.
Xong đâu đấy, nội cho vào múi mít vừa chín tới, lấy cọng hành lá vừa trụng sơ qua cho mềm để buộc lại và đem đi hông. Đến bây giờ đã lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn chưa quên cảm giác hồi hộp ngồi đợi nội bắc mẻ mít hông xuống, mở nắp vung ra, nhìn nồi mít hông vàng óng ả bốc hơi lên thơm ngào ngạt cả gian bếp tranh…
Bây giờ, mít hông đã vào hàng quán, thành món lạ miệng. Phần nhân cũng được biến tấu có thêm dừa tươi bào sợi, đậu phụng rang. Thế nhưng với tôi, cái vị chân phương từ bàn tay nêm nếm của nội vẫn phảng phất nơi đầu lưỡi chẳng phai nhạt. Đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại, những gì nội bày biện cho con cháu vẫn vẹn nguyên.
Tôi vẫn nhớ những chiều mưa buồn giăng mờ xóm núi, nội lại lấy hột mít phơi khô ra lùi tro. Bà lui hui nơi góc bếp, tay cẩn thận vùi từng hột mít vào tro than, chốc chốc lại lấy cây đũa tre bới ra để ngó chừng kẻo cháy.
Cả đời bà vất vả, đi qua biết bao mùa thiếu cái ăn mà hóa tằn tiện, chắt chiu. Đến hột mít lầm lũi kia bà cũng không nỡ bỏ. Những chiều như thế, bên bếp than nghe mưa gõ nhịp tí tách trên mái nhà, ngồi cùng nội nhâm nhi từng hột mít nướng thơm lừng, nghe yêu thương ấm ngập trong lòng thơ trẻ…
Giờ nội đã đi xa. Những vườn mít quê tôi cũng dần biến mất. Câu đồng dao “xù xì/ ốc mít/ lùi tro/ ăn no…” trẻ con quê tôi hát nghêu ngao một thuở giờ chẳng biết còn ai nhớ ai quên.
Tôi cũng bỏ quê nhà với những gốc mít xù xì làm bạn tuổi thơ mà thành người lữ thứ. Nhưng trong tôi, hình bóng thân quen quanh quẩn bên chái nhà, gốc mít cùng nụ cười hiền từ, ánh mắt trìu mến của nội và những món ngon từ hạt mít ngày xưa vẫn còn nhớ mãi. Nhiều khi còn ngỡ như mới hôm qua nội ngồi nướng hột mít cho mình…