Có một mùa thương nhớ đi quaem đứng dựa lên bức tường rêu đã hoen màu ngày cũnắng lấp lóa trên ô cửa nhỏcon sẻ nâu nằm gặm nhấm thời gian
Hình như nỗi buồn thoáng trong đôi mắt em
trong veo xưa
trong veo kỷ niệm
có thật em không nhớ về anh, hay chỉ là giả định
em cố giấu mình
như phố giấu mùa thu!
Anh biết
em vẫn mãi chờ trông
heo mây sẽ mang giấc mơ quay về
nơi bức tường rêu còn in hằn những nụ hôn của lá
lá vẫn rơi vàng trên lối xưa mòn mỏi
từ ngày anh xa
tóc em như chẳng dài thêm.