Tôi đã đi qua nhiều vùng đất, được nếm những món ăn ngon lạ nhưng cứ mỗi dịp tết cận kề tôi chỉ thèm được hít hà mùi tết trong căn bếp của má ở quê nhà Quảng Nam.
Mùi của thịt heo ngâm mắm má thêm nhiều tiêu tỏi, mùi của chùm nem treo trên khói bếp chờn vờn, mùi gừng thơm khi má vớt ra ổ bánh tổ nóng hôi hổi, mùi của chiếc bánh tráng nướng giòn tan trên bếp củi… Những mùi vị đơn sơ đó chẳng thể tìm ở nơi nào khác ngoài quê hương mình.
Hồi nhỏ, đâu để ý ngày tháng trên tờ lịch. Chỉ cần thấy má mở cái bồ lúa cũ nơi có mấy ang nếp để dành là lòng khấp khởi vui mừng vì tết sắp đến. Gần tết là mấy cái lò quê mình nổi lửa rang nếp để làm bánh nổ.
Lửa đượm, nếp nổ bung trên chiếc chảo gang to đùng. Tụi con nít ngồi chồm hổm vừa coi mấy bà má dùng chiếc chổi bằng lá thật to đảo nếp vừa nhanh tay nhón những hạt nổ rơi vãi ra ngoài. Những hạt nếp bung lên trắng xóa, được ướp nước đường gừng rồi ép trong cái khuôn gỗ để cho ra những chiếc bánh vuông vắn, thơm lừng.
Cách đây chừng hai mươi năm, chợ quê mình làm gì có nhiều loại bánh xanh đỏ công nghiệp như bây giờ. Bánh mứt đều được các bà, các mẹ tự tay làm. Ban ngày vác cuốc ra đồng, tối về tranh thủ in bánh, làm bánh thuẫn, bánh nổ…
Trời tháng Chạp hãy còn lạnh lắm, mà trong nhà sực nức mùi thơm ấm nồng của gừng, của bột nếp, của đường. Mẻ bánh làm xong hong khô trên mớ than hồng rồi cất vào hũ.
Hồi đó, loại bánh nào cũng được các bà, các mẹ làm thật nhiều “để dành ra Giêng ăn”. Qua tết ra đồng lên rẫy, kiểu gì cũng bỏ theo vài chiếc bánh in, bánh thuẫn kèm chai nước chè tươi để dành nửa buổi.
Tôi thèm cảm giác hít hà mùi bánh tổ thơm mùi gừng vừa mới vớt ra từ cái nồi còn nóng hổi. Thèm được lấy đũa mà quấn một miếng bánh dẻo thơm, thổi phù phù cho vào miệng. Có lẽ chỉ có ở quê mình mới có loại bánh lạ kỳ nằm gọn trong lá chuối cuộn tròn ăn từ lúc nóng hôi hổi cho đến khi bánh mốc.
Khi bánh đã khô cứng, bên trên phủ một màu xám mốc thì chỉ cần lấy dao gọt bỏ phần mốc rồi chiên lên thì bánh vẫn thơm ngon như thường. Tôi có người bạn cùng cảnh xa quê, biết tôi về nhà, bạn bảo tìm cho bạn ổ bánh tổ bị… mốc. Bạn bảo, bánh tổ bị mốc chiên lên mới vàng rộm, mới dẻo, mới thơm, mới đúng là bánh…tổ, chứ bánh mới thì ở chợ Bà Hoa thiếu gì.
Vài ngày trước tết, đi vào làng kiểu gì cũng gặp những mẹt dưa món đủ màu sắc phơi trước nhà. Nắng vàng ươm trên những lát cà rốt, củ cải, củ kiệu, hành tím hăng nồng. Cái hình ảnh cũ mèm đó lặp đi lặp lại từ hồi mình xíu xiu cho đến khi thành kẻ tha hương và trở về làng. Vậy mà mỗi lần bắt gặp đều khiến lòng xúc động.
Càng đi qua nhiều vùng đất mới nhận ra chẳng nơi nào đẹp bằng quê mình. Nếm nhiều món ngon rồi mới hiểu món ngon nhất chính là từ căn bếp của má sực nức vị thảo thơm, hiền lành.