Hoa rau đắng

ĐOÀN THỊ HƯƠNG HUỆ 24/08/2014 09:43

Thuở nhỏ, tôi vẫn thường nghe bà bảo: “Thôi thì bà gắng cho bay học được đến đâu hay đến đó, bà còn sức thì bay còn đi học. Bà đã sức cùng lực kiệt rồi, không biết nuôi bay được bao ngày”. Trong cuộc đời lắm truân chuyên của bà, dù ông mất khi bà mới ở tuổi ba lăm, một mình bà nuôi hai con khôn lớn giữa thời bom đạn chiến tranh. Rồi ba cưới mẹ, vừa sinh tôi được năm tháng, mẹ mất. Tôi được ba trao vào tay bà để chăm sóc dưỡng nuôi. Một lần nữa bà lại phải vất vả để nuôi tôi. Nhưng tình yêu con cháu trong bà lúc nào cũng lan tỏa ấm áp. Tôi luôn cảm nhận được điều đó trong mái nhà tranh vách nứa của bà nơi miền đất núi rừng nghèo khó.

Bà tôi nghèo, lặn lội hết rẫy gần đến rẫy xa tìm kế sinh nhai, cho tôi đi học. Những năm sau không còn sức lên rừng, bà lại chọn cách trồng rau để bán. Trong vườn bà trồng rất nhiều loại rau: quế, húng, mồng tơi, bồ ngót… Bà còn thả một mớ rau đắng xuống đám ruộng sau nhà. Bà ngày càng già yếu, sức khỏe chông chênh thì con đường đến trường của tôi ngày càng xa hơn. Bà đổ bệnh nằm liền mấy tháng. Trong lúc mệt mỏi bà vẫn nhắc tôi cố gắng đến trường, cố gắng tự chăm sóc mình. Bà bệnh, thân thể rã rời trong những cơn đau, mệt mỏi, già yếu nhưng nghị lực bà trao cho tôi lại mạnh mẽ đủ cho tôi vực dậy giữa những thử thách của cuộc sống.

Sau mấy tháng mỏi mòn trên giường bệnh, sức khỏe bà đã khá hơn. Một ngày nắng ấm, bà chống gậy, bảo tôi dắt xuống ruộng rau đắng sau nhà. Bà hỏi tôi: “Con có thấy gì dưới ruộng kia không?”. Tôi nhanh nhảu trả lời bà: “Rau nhà mình nhiều và xanh tốt quá, chắc hái đem ra chợ bán được không ít tiền”. Bà lắc đầu bảo tôi: “Con nhìn thật kỹ xem còn thấy gì sau những cây rau xanh tốt đó không?”. Ngớ người một lúc rồi tôi mới chợt hiểu ra. Bà tôi bệnh mấy tháng trời, không chăm sóc được nhưng ruộng rau đắng vẫn xanh tốt, tươi non. Bà bảo tôi: “Con hãy nhìn thật kỹ những cây rau đắng ấy xem nó có gì khác lạ không?”. Sau một hồi nhìn ngó, tôi bất chợt nhận ra nhưng cây rau đắng nhà tôi đã cho ra những bông hoa nhỏ xíu, xinh xắn. Bà tôi cười: “Bà muốn con giống như những cây rau đắng...”.

Tôi hiểu ý bà tôi. Đời có thể bỏ quên tôi nhưng bằng nghị lực bà trao, tôi vẫn phải sống, phải lớn như ruộng rau đắng của bà, mấy cây rau nho nhỏ xanh xanh kia, có ai chăm, ai dưỡng đâu mà vẫn sum sê xanh tốt.

Những năm sau đó, tôi vẫn miệt mài mỗi ngày đạp xe gần 20 cây số đến trường cũng lắm nỗi truân chuyên vất vả. Mười lăm năm rồi, cái ngày bà dắt tôi xuống ruộng rau đắng, tôi nhớ mãi không quên. Bởi ở đó có công sức của bà, có nghị lực bà rèn cho tôi qua từng lời nói, việc làm. Để ngày hôm nay tôi được sống, làm việc, được góp bàn tay nhỏ nhoi của mình cho xã hội, dù đó chỉ là công việc hết sức bình thường. Như những bông hoa rau đắng kia dẫu không rực rỡ, kiêu sa như hoa hồng, không thơm ngát như dạ lý, nhưng nó đẹp giản dị, mộc mạc.

ĐOÀN THỊ HƯƠNG HUỆ

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hoa rau đắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO