Chiều nay đi cà phê ở một quán nhỏ nằm ngoại thành Sài Gòn, cách bài trí thật đơn giản nhẹ nhàng có tính hoài cổ. Nổi bật ở một góc sân dưới vòm cây hoa giấy, chiếc xe lam cũ kỹ khiến tôi nhớ về một thời không thể nào quên.
Xe lam thời xưa tiện hơn xe buýt thời nay nhiều, nghĩa là khách có thể lên xe bất cứ chỗ nào. Chỉ cần đứng ven đường vẫy tay là xe dừng lại để khách bước lên nếu xe còn chỗ và khi muốn xuống thì cứ việc la lớn “xuống xuống” là bác tài vui vẻ tấp xe vô lề mà chẳng cần trạm dừng hay bến đỗ nào cả. Đi xe lam các cô các bà buôn bán rất thích vì có thể mang theo cả quang gánh cột lủng lẳng vào sườn xe còn thúng mủng thì chất lên trần xe.
Lần đầu tiên tôi được đi xe lam là lúc tám tuổi. Trong xóm tôi có một bác làm ở nhà máy đèn, một hôm bác mang về một chiếc xe lam trầy trụa không còn màu sơn và tiếng máy nổ kinh khủng, đầu xóm đuôi xóm đều nghe khi bác khởi động xe.
Lũ con nít trong xóm xúm xít xem bác sơn lại màu vàng chóe thay cho màu lam nhạt đúng như tên gọi của nó, lau chùi trong ngoài, thay cái nệm xe bị rách. Việc này bác mất chừng một tuần trước tết nhưng hấp dẫn hơn là câu nói khi bác vừa làm vừa ngắm nghía cái xe: “Tết này bác chở tụi bay đi chơi nhé”. Thế là chúng tôi để bụng và sáng mùng Một năm ấy, sau mọi thủ tục, tôi chạy ào sang nhà bác mà cứ sợ lỡ chuyến.
Sau này lớn lên đi học cấp hai trường nữ trung học xa tít ngoài tỉnh, tôi thường đi xe lam mỗi khi vội. Chiều về chúng tôi vẫn thích thả bộ với áo dài nón lá tung bay trên đường Nguyễn Du hơn. Những bạn đi về bằng xe lam có khi thò cả tay ra ngoài vẫy vẫy miệng la hét om sòm khi xe đến gần người đi bộ, nhộn nhịp cả khúc đường.
Lớn hơn nữa, khi đi dạy cách nhà 15 cây số tôi vẫn thường đón xe lam chạy ngang nhà mỗi khi xe đạp bị đứt sên lủng ruột. Những chuyến xe lam từ thị xã Tam Kỳ ngày ấy chạy lên Tam Dân ngang qua trường tôi phần đông khách là những người bán mắm hay cá tươi. Có hôm phải ngồi kề vai kề vế với mấy thùng mắm để trong lòng xe, thế là lên lớp người cô giáo còn thoang thoảng cá mắm.
Lấy chồng vào thời bao cấp, tôi được rước dâu bằng một đoàn xe lam cũng kết hoa nhựa màu mè trông thật vui mắt. Được thế là hãnh diện vui sướng lắm. Tôi nhớ mãi cô dâu và chú rể được sắp xếp ngồi hai bên bác tài. Bác tài ngồi giữa huyên thuyên đủ chuyện tiếu lâm mà đâu dám cười.
Ngày nay mẫu xe này đã đi vào huyền thoại và trở thành nguồn cảm hứng cho dân mê độ xe. Thỉnh thoảng thấy một chiếc xe lam cũ xuất hiện đâu đó như trong quán cà phê này hay còn chạy được mà dùng để gom rác trên đường phố, bất giác trong tôi dâng lên nỗi buồn không tên khó tả. Trong ký ức của nhiều người hình bóng chiếc xe lam vẫn còn ở nguyên đấy, thân thương kỳ lạ.