Đã bao lâu ta chưa về phố cũ? Chốn ngày xưa liệu còn nhớ dáng người? Ta giờ đây lạc miền xa thẳm nào có thể nguôi quên một góc nhỏ thảng hoặc vẫn len lỏi nhắc nhở trong tim.
Giữa bộn bề miền đất hứa ngàn xa, dẫu đôi lần nhói lên niềm mong mỏi, đâu dễ dàng như chỉ cần quay gót hay ngoảnh mặt phía sau là có thể chạm tay vào ký ức. Phố của ta bây giờ mỗi ngày nườm nượm người xe. Phố của ta bây giờ từng ngày nhúc nhích vượt qua dòng người tấp nập, hối hả giữa con nắng đổ hòng sớm đến chỗ làm. Phố của ta bây giờ mịt mờ bụi phủ, những chuyến xe dọc ngang chỉ muốn tìm lối thoát. Thương lòng mình ôm hoài niệm, mơ miên viễn thuở nào một phố êm đềm, bình yên.
Thốt gọi thầm thì phố của xưa xa, từng mái ngói phong rêu nhuộm màu năm tháng. Mảng tường vàng rậm rịch kể chuyện vết dấu thời gian. Tán lá bàng xòa nghiêng góc nhỏ, mơ màng thả từng giọt nắng vương vương. Ngước mắt nhìn lên vòm cao, cả một khoảng trời sau mắt lá xanh tựa điều kỳ diệu đang rơi xuống nhân gian. Những tia nắng nhảy nhót như hoan ca, mừng vui hớn hở. Ô cửa sổ xanh màu lơ đãng ấp ôm một dáng hình mải miết bên cuốn sách hay. Muôn sắc màu quyện hòa vào nhau tô điểm cho phố hóa một bức tranh tĩnh mặc, ấn tượng.
Phố ngày xưa văng vẳng tiếng guitar trầm bổng gửi trao niềm tâm sự chất chứa trong câu chuyện tình yêu. Ta lắng mình bên tách cafe tí tách buông lơi, nghe khúc Trịnh đổ vào chiều bao tâm tư còn giấu kín. Bàn tay nhẹ lần tìm một bàn tay biết ấm êm ở bên gần thật gần, biết yêu thương nảy mầm từ những điều nho nhỏ, biết trân quý trong đời từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Ngày hôm qua rồi cũng hoài trôi, ngày mai chỉ là giấc mộng chưa kịp hóa thân, chỉ có ngày hôm nay chân thành, hiện hữu. Thế nên, cứ bình yên tận hưởng từng mảnh nhỏ ngọt ngào của hiện tại mà trân quý.
Phố của ta khe khẽ bước trên từng lối nhỏ, đôi chân thầm thì sợ rung động niềm mong manh. Từng chuyến xe đạp chở hoa về phố để neo vào lòng người cả mười hai mùa hoa đi suốt tháng năm dài, để người đi xa lỡ vương lòng ở lại, biết bám víu niềm nhớ vào đâu cho vơi bớt khắc khoải bên lòng? Phố của ta ôm giọt nắng hồng gọi mùa hè rong ruổi cùng thoảng vài cơn mưa báo hạ. Đóa sen trắng tinh khôi bình yên chở mùa vào phố gọi dậy thanh khiết, bình an. Ta nâng niu từng khoảng mùa thơ mộng nơi phố dịu dàng ôm từng bước chân, từng nụ cười ánh mắt. Thương một thành phố có phải bởi nơi đó có một người còn ngóng đợi?
Ta giờ lạc chốn xa, lạc bóng hình con phố thân thuộc nên cho mình được mặc lòng thoảng nhớ gọi tên phố cũ khi mùa xao xác gọi ta trở về…
HUỆ HƯƠNG