Sẽ có một chiềunhư chiều naythiếu làn môi ấmcơn gió đầu thu chưa dịu đã se trời
Ta hoan hỉ nhận nỗi buồn
quay đi
đẫm lệ…
làn tóc bây giờ
mai gặp có còn reo
Có một chiều rồi khác chiều nay
tay sẽ trong tay
gói lại tình đã cũ
lúc trở trời có nhói mặn nồng xưa
Có một chiều
ta nghêu ngao
quẩn quanh bất tận
nghe nỗi buồn nung đỏ ráng mây xa
chỉ là một thoáng mơ qua,
sao ngàn buốt rũ hồn ta …
hỡi chiều...