Ủa, chớ mi về hồi mô rứa hỉ
Dạo ni làm ăn ra răng mà bảnh gướm hè!
Một câu chào rất đỗi chân quê
Rặt giọng Quảng không hề khác được
Chừng nớ thôi đã chực chờ mắt ướt
Huống hồ chi hai tiếng quê hương…
Hơn ba mươi năm lưu lạc tha phương
Nhớ quay quắt mùi hương đồng cỏ nội
Kỷ niệm tuổi thơ treo trên cây bòng, cây ổi
Lơ lửng trong khói cơm chiều, mẹ thổi lửa ống tre
Tôi đã từng xuống ngựa lên xe
Đi khắp mọi miền đất nước
Nhưng không thể nào bước khỏi góc làng quê
Một góc làng thôi mà biết bao chuyện kể
Chuyện cha sợ đất bệ tháng ba gãy đôi cán cuốc
Chuyện mẹ lo cái lụt tháng mười tê buốt thịt da
Chuyện con Tí thằng Tèo từ cổ tích bước ra
Đi lượm mo nang bắt ốc bắt rau mà “danh đề bảng hổ”…
Tôi đã từng nghe nào tiếng Tây tiếng Tàu
Nào giọng Nam giọng Bắc
Răng mị ghê cứ thích giọng quê cha
Cái giọng phát âm tưởng chừng sai chính tả
Mà viết ra không hề trật lỗi nào
Chỉ rứa thôi cũng đủ để tự hào
Sướng nhứt là về quê uống rượu gạo
Thao thao kể chuyện trên trời dưới biển
Hồn quê ơi, muôn thuở vẫn ngọt ngào
Thôi rứa hỉ, hẹn bữa mô gặp lại.
LÊ CAO VỊNH