Lá cỏ biếc, tóc xanh hồn quyến luyến
Cội nguồn xuân, suối đổ sóng âm âm
Đề dành tặng lời yêu trang cổ tháp
Có hay đâu trời đất chuyển lên mầm
Và bữa đó bỗng nhiên hơi gấp gáp
Gió vô tư đùa nắng rất lung linh
Ta cúi xuống cho hương lùa trong tóc
Thời gian nghe cỏ lá mạch rung mình
Còn bữa nay, gió điềm nhiên cuốn cuốn
Nụ cười xinh hấp hé ghé son môi
Ta vừa thấy mắt ai đầm đẫm ướt
Nhẹ bàn tay chưa buông khúc ly bôi
Lá cỏ gieo, tóc vờn mây lướt thướt
Cứ âm thầm chuyển dạ, mãi sinh sôi.
ĐÌNH QUÂN