(Nắng thinh lặng bên ni, bên nớhương Huế mùa này má lún… giọt mồ hôi)
Lưng nỗi nhớ cứ dài như tóc
Có cấm thành đâu sao ta đứng đợi người
Đợi tháng, đợi năm, đợi rằm nguyệt tận
Đợi mắt môi đánh bắt nỗi buồn
Nghe giọng hát, Huế ơi nghiêng xuống nữa
Trời chưa hè đã nuối mấy mùa xa
Ô cửa nhỏ, giảng đường hoang lạnh
Huế vắng em mà chẳng thể kiếm tìm
Anh mắc nợ những lời hò hẹn
Màu tím buồn se sắt ngỡ như mơ
Đây quán nhỏ, người và rêu cỏ
Và nắng vàng trộn lẫn với ngày xưa
Trộn với cơn say, thon thon dáng lụa
Em miền mây trắng, thuở tần phi
Thuở nghe từng giọt chuông Thiên Mụ
Thổn thức trên sông kiếp giang hồ
Có phút bên nhau thề không nhung nhớ…
Giữa Huế nắng đầy, tôi trả nợ tôi.