Hương cỏ mật

MAI NGUYÊN 06/05/2017 12:43

Quê anh, trong nhà ngoài ngõ ra đồng chỗ nào cũng ngào ngạt hương cỏ mật, thứ cỏ mảnh mai thuần khiết thơm đến kiệt cùng ngay cả khi đã héo khô. Mùa bẻ ngô, nhổ lạc hương cỏ mật đặc quánh trong tiết trời rét đậm. Tóc con gái thơm vì đêm nằm có cỏ mật bỏ dưới gối, áo con trai thơm vì bàn tay mẹ, tay chị đượm hương cỏ mật lúc đi giặt  áo… Quê anh, giếng nước trong vắt, giếng giữa làng gọi là giếng ngọc, bao đời nay là gương của mây trời, con gái soi mình vào từ thuở bé đến đôi mươi mắt cứ xanh biêng biếc.

Minh họa: VĂN TIN
Minh họa: VĂN TIN

- Vậy sao anh bỏ xứ?

- Anh không bỏ xứ, anh đi tìm em!

Ôi cái thằng trời đánh, da thì đen quánh, người khô nhẳng khô nhằng, cái thằng mà cha mẹ Hạnh cho rằng không cần đề phòng nhất trong đám thợ sắt ở xưởng cơ khí nhà mình lại là kẻ châm kíp nổ cho quả bom duy nhất - đứa con gái hiền ngoan từng là chỗ đặt bao nhiêu hy vọng của mẹ cha.

Hạnh ôm trong lòng thai nghén một đêm trăng, mùa hoa cà phê nở trắng, mường tượng rằng dưới lưng là cỏ mật êm như nhung và thơm phưng phức quyện thịt da trinh nữ, quyện mùi mồ hôi đang bện chặt của Thăng.

Hai đứa về làng đúng vào mùa gặt lúa, bao nhiêu rơm thơm người ta mang đốt hết, tàn tro bay đen kin kít xóm làng. Trời đổ mưa phùn, mưa thấm tàn tro đậu lên mọi vật, rơi xuống những vũng nước con con nhăn nhúm trên mặt đường bẩn thỉu, cứ mỗi bước đi người ta lại vẩy lên tận tóc bùn đất lẫn tàn tro. Những mái nhà ngói cũ không rõ ra màu gì cũng phủ một màu tro - tất cả mang màu sắc ảm đạm đến nỗi Hạnh cảm thấy nghẹt thở.

Thăng đan hai tay vào nhau ra chiều khó xử, hắn muốn nói một câu gì giải thích rằng không hiểu sao quê hắn lại thành ra như thế, mới có mấy năm  mà làng đã thay đổi đến thế ư? Nhưng hắn không biết bắt đầu như thế nào, thành ra cứ im lặng đi bên Hạnh. Rơm còn tươi, khói cay xè khóe mắt, Hạnh đưa tay lên bịt mũi, lầm lũi bước, cô cất tiếng nghèn nghẹn hỏi:

- Gần tới nhà chưa?

Chỉ chờ có thế Thăng nhanh nhảu nói ngay:

- Kia kìa, trong vườn thế nào cũng có rất nhiều cỏ mật, làng bây giờ lạ quá, gặt xong rồi đốt hết sạch rơm thơm.

Hạnh cứ lặng yên, chân nửa muốn bước thật nhanh nửa chần chừ thật chậm, chị cố mường tượng ra cảnh gặp những người mà chị sắp gọi là người thân. Chị nhớ lại sự thờ ơ trong ánh mắt của cha khi cha dứt khoát ném tất cả đồ đạc của Hạnh ra khỏi nhà mặc cho mẹ quỳ xuống nền nhà mà xin mà khóc. Chưa bao giờ lời hứa bao bọc của Thăng lại mong manh như lúc này. Thế là mười chín tuổi đầu Hạnh đã hiểu thế nào là nhắm mắt đưa chân. Lúc bước chân ra khỏi cổng nơi có cây hoàng lan đang mùa trổ bông thơm phức Hạnh đã nghĩ đến những buổi sáng thức dậy hít căng lồng ngực hương cỏ mật, khi xe trôi qua rừng cà phê hoa bung mình trắng muốt Hạnh mường tượng quê hương mới trong sóng sánh lúa vàng. Xe cứ trôi, Hạnh cứ gối đầu lên vai Thăng mà tưởng tượng về những ngày tươi hồng đang tới, cố quên đi thực tại của mình. Hạnh nhủ thầm có ngày Hạnh sẽ trở về, cổ vươn cao, lưng thẳng, ngày ấy Hạnh sẽ không khóc, nước mắt sẽ rơi từ khóe mắt của cha…

Rồi Hạnh cũng đứng trước hai trụ gạch xây dang dở, không mái che, không cánh cửa - nơi Thăng gọi là cổng nhà. Nhà trông ra cầu bến, cách nhau một con đường, gió và hơi nước dưới đầm hòa vào nhau cùng tạt vào người xa lạ. Hạnh rùng mình. Một người đàn bà đi ngang qua nhìn hai người một lượt rồi dừng xe hồ hởi:

- Thăng đã về đấy hả em? Về rồi thì tốt quá, lại còn dẫn theo cả vợ, vợ xinh nhỉ?

Thăng rổn rảng cười, nói những gì Hạnh không nghe rõ, Hạnh ấp úng trong miệng chào rồi bận bịu với ý nghĩ:

Mình làm vợ thế này ư?

Người đàn bà lên xe, nổ máy, trước khi đi còn cười nói:

- Để chị ra quán Tiến nhắn ông già mày về cho, khổ thân cứ một mình thui thủi, các em về rồi thì tốt quá…

Hạnh ngồi bệt lên hiên nhà, bên cạnh Thăng, cả hai im lặng đến khó chịu, có cái gì đó dâng lên ngực, bóp nghẹt trái tim bé nhỏ, Hạnh nghe miệng đắng ngắt như lên cơn nghén khan, khóe miệng chị khẽ nhếch lên và mắt ầng ậc nước, mảnh vườn con trước nhà xơ xác, đất chai như đường đi, mấy cây chanh héo khô cứ nhòe nhoẹt trước mắt.

Thăng cứ lẩm bẩm một mình, từng câu an ủi thốt ra khó nhọc, nhưng anh càng nói nước mắt Hạnh càng trào ra, chị nấc lên, vai rung từng chặp.

- Thôi đừng khóc, bố về kia rồi.

Bố về kia rồi, “bố” mặc cái quần cộc quăn queo nhăn nhúm, áo ba lỗ mỏng tang mài sương mài nắng, cái đầu hói nhẵn và đôi mắt ngật ngừ say. Thăng đứng lên, tiếng “bố ạ” thoát ra miệng nghe như tiếng vỡ, vừa đủ nghe. Hạnh cũng đứng lên lí nhí trong miệng không rõ là chào bác hay chào bố.

Lão Thân gật đầu rồi lấy chìa khóa tra vào ổ lóng ngóng như tay của trẻ con. Tiếng cửa gỗ kin kít kêu nặng nhọc như kẻ lười biếng lâu ngày vặn răng rắc các khớp xương.

Lão Thân mở cửa rồi lặng lẽ đi ra ngõ, xuống cầu bến chui vào trong chòi lá, lão lấy cái vó bè thả vào đấy nắm cám rang rồi quăng vó, lão châm một điếu thuốc hút lóng ngóng thế nào cả thuốc lá lẫn bật lửa rơi tòm xuống nước, lão buột miệng chửi thề. Ngồi bệt xuống vạt cỏ, đôi mắt sâu u tối của lão cứ chăm chăm nhìn về cánh đồng - nơi những đụn khói rơm tươi bốc lên nghi ngút.

Đêm.

Hạnh trở mình trên cái giường gỗ, tiếng con mọt kẽo kẹt ăn đêm không sao mà ngủ được. Thăng đã thở đều đều không rõ là ngủ thật hay giả vờ say ngủ, Hạnh gạt nước mắt sắp xếp mọi thứ trong nhà và nghĩ có lẽ sáng mai sẽ bắt đầu thật sớm bằng cái bếp ở chái nhà, phải nổi lửa lên, bếp có lẽ đã lạnh quá lâu rồi, phải có chỗ ăn chỗ nằm tươm tất thì mới ra cái nhà, dầu sao cũng có chỗ che mưa nắng. Đã đến nước này Hạnh không cho phép mình yếu đuối, nước mắt thì có ích gì. Hạnh đặt tay lên bụng. Bản năng làm mẹ thôi thúc chị mạnh mẽ, làm người vun vén cái gọi là tổ ấm. Đã bao nhiêu đêm chị cùng mẹ mang một manh bao bố ngủ sương ngoài cổng sau những cơn thịnh nộ của cha, bao nhiêu lần hai mẹ con định trốn chạy… Sự bền bỉ của mẹ tưới tắm lớn dần cái người ta gọi là bản lĩnh đang đòi gọi tên trong lồng ngực xuân thì…

Trời đổ cơn mưa, gió vặn mình len lỏi vào tận chỗ Hạnh nằm, chị quàng tay qua bụng Thăng. Hắn húng hắng ho bảo: Năm nay rét sớm.

Trong một giây, lòng Hạnh bỗng nhen lên nỗi thù ghét hắn, nỗi thù ghét lạnh lùng, nó chuẩn bị nhen nhóm những ý nghĩ đen tối trong lòng chị,  nhưng cũng lúc ấy làn hơi quen thuộc nồng nồng của hắn phả vào mũi xua đi ánh lửa hờn ghét vừa mới khêu lên. Chị cất tiếng khàn khàn bảo:

- Cố mà ngủ đi, ngày mai có nhiều việc phải làm.

Thăng tỉnh dậy khi nắng đã tràn cả vào trong nhà, dây phơi đồ trước sân đã lủng lẳng những chăn mền ướt. Hạnh đang hí húi trong bếp sắp sắp xếp xếp hàng trăm thứ ngổn ngang, toàn những thứ bỏ đi thì tiếc mà giữ lại cũng chưa biết sẽ dùng vào việc gì. Mồ hôi rịn trên trán, Thăng cũng lăng xăng giữa đống đồ đạc chưa biết bắt đầu từ đâu. Hạnh quẹt mồ hôi, không nhìn Thăng, chị hỏi:

- Anh tính thế nào?

Được mở lời, hắn hồ hởi:

- Anh tính rồi, phải làm cái cổng chắc chắn đã, không phải chỉ cổng nhà mình mà còn làm cổng làm cửa cho cả làng cả xã, anh tính mở tiệm cơ khí, sẽ không để em và con vất vả đâu.

Hạnh ngắt ngang:

- Đừng nói những thứ mình không làm được.

Thăng im bặt như vừa bị ai nuốt mất lưỡi, hắn rời bếp đi ra cổng bước xuống túp lều của bố, lều trống không, đĩa xoài xanh cắt nham nhở nằm chỏng chơ giữa chõng bên chai rượu nếp còn phân nửa, hắn nuốt khan, cổ họng bỗng đắng ngắt. Hắn cầm chai rượu ngửa cổ tu đánh ực, bao nhiêu ký ức ùa về. Hắn lắc  đầu thật mạnh bước lên nhà tiện tay với lấy cái cuốc đã gỉ sắt nhảy phắt qua bờ bao vào trong vườn phạt gốc mấy cây chanh héo vứt vào một góc rồi lật tung lớp đất chai sần vun lên mấy luống đất nâu tơi. Đã lâu lắm hắn mới dầm chân trên mảnh đất thân quen, nơi mà mỗi lần đi chăn trâu thế nào hắn cũng xuống tận bãi Tiền mót những cây dâu cao vút đem về cắm quanh vườn đan hàng rào mắt cáo ngăn gà vịt. Nơi những củ su hào, cây bắp cải mơn mởn xanh mẹ hái vào luộc ngọt lừ bên bát mắm dầm trứng ngày đông, nơi hắn và người chị gái tranh nhau xí chọn cây chanh nào của em, cây chanh nào của chị… Mồ hôi mướt mát đầy trên tóc, chảy xuống mắt cay xè.

Trời cạn dần, bóng tối loang khắp xóm. Dưới cái bóng điện vàng nhòe nhoẹt, Hạnh bưng mâm cơm từ bếp đặt lên hiên nhà, mớ cá mương thanh lão Thân bắt được lúc chiều chị đem nấu nồi canh chua thơm phưng phức. Thăng tới bên giếng múc nước giội rửa chân tay rồi bước xuống bến, trời tối đen như mực không nhìn rõ dáng người đang ngồi, chỉ thấy chấm thuốc lá cháy leo cháy lắt. Thăng thẽ thọt:
- Bố lên nhà ăn cơm!

Không có tiếng trả lời, lão Thân cứ ngồi im đốt thuốc. Thăng cũng ngồi xuống bên cạnh, tiếng ếch nhái rộ lên ri ri. Lúc sau Thăng đằng hắng rồi nói:

- Mấy ngày nữa con sẽ lên thành phố mua ít đồ nghề rồi tìm mánh mối làm ăn, nhân tiện sẽ đón mẹ về, không thể để mẹ suốt đời đi bế bồng cơm bưng nước rót cho thiên hạ mãi.

Lão Thân vẫn im lặng, Thăng dợm đứng dậy định bước lên đường, anh nói như hụt hơi:

- Trước kia nếu con có nói gì không phải thì cũng chỉ vì con mong nhà mình lúc nào cũng ấm êm.

Có tiếng Hạnh nói vọng ra.

- Bố ơi, anh Thăng, cơm canh nguội hết cả rồi.

Hôm Thăng lên thành phố, trời vào cơn rét ngọt. Đám rau Thăng gieo hôm nào đã lún phún mầm xanh. Hạnh nhận ra những đám cỏ tươi non giấu mình bên góc vườn, khẽ bứt một cọng đưa lên mũi, chị nghe mùi hương ngọt thơm thanh thanh không hương hoa nào so sánh được. Chị reo lên khe khẽ khi nhận ra chúng chính là cỏ mật, không biết tự bao giờ chúng đã âm thầm bung lên mươn mướt nhưng chị biết nó sẽ lên xanh và thơm đến kiệt cùng.

MAI NGUYÊN

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hương cỏ mật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO