Nói đến Nam Trà My, người ta nghĩ ngay tới 2 loại đặc sản nổi tiếng đó là sâm Ngọc Linh và quế Trà My. Xứ sở “cao sơn ngọc quế” này, ở các xã Trà Leng và Trà Vân còn nhiều cây quế cổ thụ nhất. Trong đó xã Trà Vân hiện là địa phương dẫn đầu về số lượng những cây quế hơn 100 năm tuổi.
Đại ngàn thơm hương
Từ trung tâm xã Trà Vân, chúng tôi chạy xe máy trên con đường đất gồ ghề hơn 30 phút mới đến được thôn 2. Dọc đường, chúng tôi chứng kiến cảnh người dân địa phương dùng xe máy chở những bao vỏ quế khô đưa xuống trung tâm Tắc Pỏ tiêu thụ. Mùa này cả vùng đại ngàn tỏa hương thơm ngào ngạt của quế. Đồng bào Ca Dong nơi đây ngoài chuyên làm nương rẫy, chủ yếu tập trung trồng quế. Những vườn quế, đồi quế rồi đến cả rừng quế bạt ngàn xanh thẳm bao bọc những ngôi làng. Chị Nguyễn Thị Hải (quê huyện Thăng Bình) có thâm niên buôn quế hơn 20 năm tại Trà Vân cho biết, ở đây nhà nào cũng trồng quế. Hộ ít nhất cũng hơn một nghìn cây. Có hộ trồng tới chục héc ta. Chị Hải cho hay, vụ quế năm nay chị đã thu mua được khoảng 3 tấn quế khô. Tại thôn 2 này mỗi năm các tiểu thương thu mua hơn 20 tấn vỏ quế khô đủ chủng loại, từ quế thảo, quế xô, quế ống đến quế vụn. Khi nghe chúng tôi chia sẻ thông tin vào tìm hiểu vườn quế cổ thụ tại nóc Ông Hùng ở thôn 3, chị Hải khoát tay: “Rừng quế cổ thụ ở nóc Ông Hùng người dân đã khai thác hết rồi, không còn cây nào to lớn hết. Chỗ đó trúng đường Đông Trường Sơn đi qua nên họ bồi thường, người dân đốn quế bán để bàn giao mặt bằng làm đường rồi. Muốn tìm quế cổ thụ thì vào nóc Ông Ní”. Cũng may nhờ chị Hải thông tin kịp thời nếu không chúng tôi sẽ “trúng” ngay một chuyến khá vất vả, bởi muốn tới nóc Ông Hùng phải leo núi hơn 2 giờ đồng hồ.
Cây quế cổ thụ tại nóc Ông Ní, xã Trà Vân (Nam Trà My) có chu vi đến hai người ôm không hết. |
Tạm biệt chị Hải, chúng tôi quay ngược về làng ông Ní. Ngôi làng nằm chênh vênh trên sườn núi với khoảng 40 hộ dân sinh sống. Ban ngày, làng vắng bóng người lớn, chỉ vẳng nghe tiếng đánh vần của trẻ con trong lớp học trường làng. Mùa này đang là thời điểm chính của vụ thu hoạch vỏ quế nên người dân vào rừng lột quế cả. May mắn là chúng tôi gặp được anh Bùi Phi Lâm vừa cõng vỏ quế từ trong rừng về làng. Qua trò chuyện, anh Lâm cho biết, ở làng có rất nhiều vườn quế cổ thụ hàng trăm năm tuổi nhưng nằm tuốt trong rừng sâu, đi hơn 2 tiếng mới tới. Ngay tại làng cũng có vườn quế cổ thụ nhưng số lượng ít, chưa tới 100 cây. Nghỉ ngơi một lúc, anh Lâm dẫn chúng tôi xuống phía đuôi làng thăm vườn quế cổ thụ.
Vườn quế cổ thụ làng Ông Ní ở Trà Vân có đến hàng chục cây đường kính 40 - 60cm. |
Biểu tượng sự trường tồn
Hiện ra trước mắt chúng tôi là những cây quế già cỗi, lớp vỏ sần sùi, rêu phong thời gian bu bám kín cả thân cây. Điều đặc biệt là những cây quế này không hề bị bệnh râu mực, một loại bệnh thường thấy ở những cây quế lâu năm. Tại khu vườn này, cây quế to nhất có chu vi đến hai người lớn ôm không hết, cành lá sum sê che phủ cả một vùng rộng lớn. Anh Lâm cho biết, đây là cây quế lớn nhất, già nhất trong vườn quế của làng. Vườn này còn có hàng chục cây quế cổ thụ khác với đường kính 40 - 60cm. Đây là loại quế giống gốc Trà Vân được trồng từ rất lâu. Quế là loại cây thân gỗ, cao hơn 20m. Một cây quế trồng khoảng 30 năm mới có đường kính chừng 40cm, nên để đạt được đường kính hơn một mét thì tuổi phải tính cả trăm năm. “Nghe già làng kể, cây quế lớn nhất ở vườn này được trồng từ rất lâu rồi, phải hơn 100 năm tuổi. Đây là cây rất quý, bà con không lột vỏ bán mà để vậy lấy hạt giống. Có lúc thương lái vào trả hàng chục triệu đồng nhưng cả làng quyết định không bán vì cây quế này đối với làng rất quan trọng” - anh Lâm chia sẻ.
Cây quế được định hướng là một trong những giống cây chủ lực phát triển kinh tế ở Nam Trà My. TRONG ẢNH: Già làng Hồ Văn Dân (thôn 2, xã Trà Vân) thu hoạch vỏ quế. Ảnh: HOÀNG THỌ |
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở Nam Trà My chỉ có xã Trà Vân là gìn giữ được những vườn quế cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Trong đó tập trung nhiều nhất tại thôn 2 và thôn 3. Già làng Hồ Văn Dân ở thôn 2, Trà Vân cho biết, cây quế luôn gắn bó mật thiết với cuộc sống của bà con, đặc biệt nó được xem như là một tài sản lớn của gia đình, là của để dành làm những việc lớn. “Ở Trà Vân, cây quế là loại đặc sản có từ hàng nghìn năm nay rồi. Hiện gia đình nào cũng trồng quế. Nhà ít nhất cũng hơn 500 cây, nhiều thì tới vài héc ta, đây cũng là một trong những nguồn thu nhập chính của gia đình. Với những cây quế cổ thụ, dân làng xem là biểu trưng của sức sống trường tồn. Nhờ những cây quế này mà hàng năm bà con mới có cây giống để trồng mới” - già Dân cũng cho biết.
Tính chuyện làm giàu
Tinh dầu quế được dân gian gọi là “bạch chỉ phàn du”, có tác dụng chữa các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp, kích thích sự tuần hoàn của máu, lưu thông huyết mạch, giúp cơ thể ấm lên và có tính sát trùng. Trước đây, vỏ quế chủ yếu được chế biến thành quế kẹp, quế thanh, quế ống hoặc nấu tinh dầu theo cách thủ công. Còn hiện nay, với sự quan tâm đầu tư từ các doanh nghiệp, nhiều sản phẩm công nghiệp dược liệu, hương liệu từ quế Trà My đang dần hình thành, tạo cơ hội để phát triển vùng nguyên liệu phong phú. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào thu mua, chế biến sản phẩm từ quế như các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, rượu quế, bột quế, tăm xỉa răng từ thân quế, kẹo ngậm... Giá 1kg quế loại 1 hiện nay khoảng 55 nghìn đồng, loại 2 khoảng 45 nghìn đồng, còn lại quế vụn khoảng 35 nghìn đồng. Ở Nam Trà My có hơn 200 tiểu thương như chị Hải chuyên đi thu mua quế cây trong nhân dân rồi lột vỏ phơi khô mang đi bán. Nam Trà My hiện có hơn 1.500ha quế bản địa với số lượng hơn 3 triệu cây. Bình quân hàng năm, nhân dân toàn huyện xuất ra bên ngoài hơn 1.000 tấn quế khô. Năm 2015, huyện ươm gần 1 triệu cây giống để cấp cho nhân dân đưa vào trồng. Năm 2016, Nam Trà My tiếp tục gieo ươm hơn 260 nghìn cây quế giống để cung ứng cho nhân dân. Cạnh đó, người dân cũng tự thu hoạch hạt quế giống gốc gieo được hơn 15 nghìn cây. Địa phương cũng đã quy hoạch 6.000ha đất lâm nghiệp để đưa vào trồng quế với mục tiêu trở thành thủ phủ quế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên vào năm 2020.
Chắc chắn rằng những vườn quế cổ thụ tại Trà Vân sẽ được xem như là cây di sản, là biểu tượng cho sản phẩm “cao sơn ngọc quế thơm”, đem lại cuộc sống ấm no cho dân làng.
HOÀNG THỌ