Dòng sông mùa hạ

TRẦN NGUYÊN HẠNH |

Sông quê chất chứa cả tuổi thơ tôi. Điểm tô trong dòng ký ức ấy là những ngày hạ nắng lấp lánh mặt sông, chiếu sáng những nụ cười hồn nhiên và khiến bao đứa trẻ quê như tôi mê đắm.

Sông quê. Ảnh: HUỲNH HÀ
Sông quê. Ảnh: HUỲNH HÀ

Với tôi, sông thân thuộc như ngôi nhà, góc sân, mảnh vườn, ngõ nhỏ. Dòng nước mát lành của sông cứ thế đêm ngày chảy qua cuộc đời tôi, đọng lại cùng những giấc mơ về quãng trời hoa niên thơ mộng.

Mỗi khi vui hay buồn, sông vẫn luôn là nơi bọn trẻ chúng tôi tìm đến. Những ngọn gió đồng tràn vào bờ sông cứ thế cuốn đi nỗi niềm vu vơ con trẻ, để nụ cười hồn nhiên vẫn còn mãi trên khóe môi.

Vốn sinh ra bên dòng sông nên chẳng đứa nào biết sợ nước. Mười tuổi tôi đã làm quen với sông nước. Mười hai tuổi tôi và chúng bạn đã bơi thành thục, thích thú ngụp lặn dưới lòng sông.

Nhớ biết bao những ngày chăn trâu ham chơi, cả bọn ngụp lặn dưới sông chơi đùa rồi mò cua, bắt ốc, câu cá đến chạng vạng mới trở về, quên cả bầy trâu ngoài đồng xa.

Nhớ những chiều nướng khoai chia nhau lúc bụng đói. Nhớ những cuộc thi bơi mà phần thưởng chỉ là cặp bánh ú nếp dành cho người thắng cuộc nhưng ai cũng háo hức.

Sông mang đến cho tôi biết bao niềm vui khi hạ về. Những làn nước mát lành từ sông đã đưa chúng tôi đi qua những ngày nắng nóng khắc nghiệt. Còn điều gì thích thú bằng việc được ngụp lặn trong dòng nước mát lành của sông. Chúng tôi thích thú reo hò, chạy nhảy vui đùa rồi đuổi bắt nhau khiến nước văng tung tóe, tiếng cười giòn tan vang khắp mặt sông.

Chợt vang lên trong tôi giai điệu nhạc sĩ Hoàng Hiệp nói họ bao người: “Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà/ Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi/ Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy/ Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già”…

Không chỉ bồi đắp ký ức, sông quê là chỗ dựa nuôi nấng bao phận đời. Cá tôm trong từng mắc lưới mà theo chân bà, chân mẹ ra chợ. Rồi những cánh đồng bạt ngàn xanh, những ruộng dưa, nà bắp chạy tít tắp, mà dẫu tuổi trời có dày thêm vẫn không đi hết nhớ thương…

Cả tuổi thơ chơi đùa tắm táp bên sông quê, bọn trẻ quê chúng tôi đã lớn lên với tâm hồn yêu thiên nhiên cây cỏ. Mỗi khi được sống chan hòa với thiên nhiên, được tung tăng chạy nhảy giữa đồng xanh và bơi lội thỏa thích cùng mấy chú cá đầy sắc màu, ngắm nhìn những cánh chim trời, đàn cò trắng, niềm vui bỗng đầy ắp trong ánh mắt khóe môi mà không điều gì lấy đi được.

Hôm nay tôi trở về hướng mặt ra sông, mùa hạ vẫn soi từng giọt nắng vàng xuống mặt sông huyền ảo, khiến lòng tôi nhẹ nhàng biết bao. Sông đã mang đến cho tôi niềm tin vào một sự chữa lành tuyệt vời đến từ thế giới tự nhiên như tin vào cách sông đang làm dịu những khúc u uẩn trong lòng.

Những khoảng trống trong tôi đã được lấp đầy bởi tình yêu quê hương xứ sở mà con sông quê thân thuộc là nơi lòng tôi luôn nhớ về. Nhờ có dòng sông ấu thơ cùng miền ký ức lấp lánh mà cuộc đời tôi chưa bao giờ tuyệt vọng và luôn tràn ngập ánh sáng, tin yêu.

Dẫu có những ngày mệt nhòa giữa đời sống, tôi vẫn có dòng sông yêu dấu để tìm về, hy vọng và tựa nương. Yêu biết bao dòng sông đã ru tôi trong những ngày u buồn như một người bạn chân thành thương mến.