Vị quê dân dã

PHẠM THỊ MỸ LIÊN |

Ai đi xa cũng nhớ quê nhà, nhớ cơm mẹ nấu đậm đà vị quê. Hương vị quê hương trong ký ức của người con đi xa không cầu kỳ. 

Dĩa rau luộc dân dã vị quê nhà. Ảnh: T.L
Dĩa rau luộc dân dã vị quê nhà. Ảnh: T.L

Nhiều khi chỉ là dĩa rau luộc, tô canh chua được nấu từ con cá bắt dưới sông, từ những loại rau dễ trồng dễ sống ở vườn nhà, chỉ đơn giản vậy thôi mà làm lòng người luôn nhớ luôn thèm một cách quay quắt. Cọng rau quê quen với cái mưa cái nắng miền Trung, hòa mình vào đời sống mộc mạc để trở thành một mảnh ghép ký ức khi xa xứ.

Đã là người miền Trung thì ai cũng sẽ thuộc tên nhớ hương và quen vị của những loại rau dại ở nơi này. Rau dại không cần ai trồng, không cần ai tưới mà chỉ dựa vào thiên nhiên mọc lên xanh tốt và góp vị ngon vào bữa cơm đậm tình quê.

Nhớ bụi càng cua mọc dưới gốc dừa, gốc cau nhà bà làm được nhiều món ngon; những dây lạc tiên bò trên bờ rào ra lá xanh xanh bóng mướt, nham nhám nhưng luộc hay nấu thành món ngon mát lành; dây mướp nhà bà Năm chẳng ai trồng men theo bờ rào sai quả lúc lỉu; dọc bờ ruộng có lá me đất nấu chua, có bụi ngò gai nồng nàn hương đất; đìa rau muống ăn cùng cá nục, xào tỏi mà dư vị theo đến tận bây giờ…

Chẳng có gì bình yên nơi chốn quê nhà khi sáng sáng ra vườn hít thở không khí trong lành, rau vườn có sẵn, mùa nào thức nấy trông đã mắt. Nhanh tay lẹ chân là có nguyên một rổ bự: rau muống, ngò gai, cải trời, rau đắng, đọt ớt, bằng lùng, rau é thơm nồng trưa sẽ luộc, nấu canh tập tàng hay làm rau sống thơm hương vị xứ sở.

Cái ngon cái ngọt trong món ăn quê được tạo nên từ con cá con tôm dưới sông kết hợp với mớ rau trong vườn ngoài ruộng gần gũi bình dị. Các loại rau quê từ ăn sống, luộc, xào, nấu canh, ăn lẩu mỗi một cách chế biến mỗi cách ăn khác nhau sẽ đem đến sự mới lạ khác biệt có thể chinh phục vị giác của con người.

Rau muống mọc đầy ruộng mang vị thanh giòn tự nhiên. Cọng rau xanh hay đỏ mập ú làm cho người ta cứ hoài vấn vương mãi nhớ: nhớ ruộng xanh non chờ bàn tay thu hoạch của con người, nhớ cái không khí quay quần bên mâm cơm với dĩa rau muống luộc, rau muống nấu chua giòn giòn, rau muống xào tỏi đậm tình xứ sở luôn gợi thương gợi nhớ.

Nhớ tô canh rau lang nấu với hến sông quê thanh mát trưa hè. Nhớ vị canh chua nuôi lớn đời người. Nhớ hương tình quê trong món canh tập tàng với con ốc đồng. Nhớ dáng người chân chất, lam lũ bao đời nhưng luôn lạc quan mến khách. Nhớ những trái dại gắn với tuổi thơ mà ăm ắp tình làng nghĩa xóm với lũ bạn cái thời “cởi truồng tắm mưa”.

Nhớ da diết dĩa khoai lang luộc ấm lòng mùa giáp hạt. Nhớ những bữa cơm đầm ấm yêu thương dù món ăn dân dã, mộc mạc… Những ngày qua bà con ngoài Trung gửi rau củ quả vào, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt” khiến tôi càng thêm da diết quê nhà. Sang thu, đất trời dịu đi, bừng thức trong ký ức tôi những vạt rau quê nhà xanh mởn. Ai đã gieo trong tôi góc vườn mộng mị, để neo lòng giữa chốn tha hương…