Hồi đó, chị em tôi lớn lên ở quê. Nhà có mảnh vườn be bé, trồng vài thứ cây ăn trái, rau củ. Dưới ao có cá có tôm, tự nhiên, tươi sạch. Theo như tiêu chuẩn thời bây giờ, thì đấy là hàng tuyển, hàng hiếm, hàng mắc mỏ. Vậy mà chị em tôi ngày ấy ngán lắm khi thấy mâm cơm chỉ có canh chua cá đồng nấu cùng các thứ rau hái được trong vườn. Tép bạc rim đường. Hay cá lóc, cá bống kho tộ…
Mẹ tôi biết làm nhiều thứ bánh trái. Các loại quà bánh của ngày xưa, giờ bày bán ê hề rẻ rúng ngoài chợ. Nhưng trong ký ức đẹp đẽ của chị em tôi, là hình ảnh mẹ ngâm gạo, đợi mềm rồi xay bằng cối đá, sau đó giằng bột trong một cái bao vải được khâu bằng tay, cho ráo nước. Rồi nhào bột. Rồi nặn bánh. Rồi hấp, rồi chiên… Nhiều công đoạn nhiêu khê tỉ mỉ, mới có được mớ bánh ít nóng hổi thơm mùi lá chuối trong căn bếp ấm áp. Rồi mẹ nấu bún riêu cua đồng, hay rạm (một loài giống cua đồng nhưng nhỏ) ngọt lịm, đỏ lừ màu cà chua được sốt kỹ. Có lẽ tiếng đổ bánh xèo là thường xuyên vang lên trong bếp nhà tôi nhất, dân dã rẻ tiền mà ngon nhớ đời. Ngay cả bánh ướt bánh cuốn, mẹ cũng kỳ công làm khuôn, ngồi tráng từng chiếc…
Những dịp mẹ tôi trổ tài là cả lũ con lẫn bọn lít nhít hàng xóm xôn xao. Đứa rọc lá chuối. Đứa phụ đãi đậu, ngào nhân. Chị Hai lớn nhất, được mẹ hướng dẫn và tin tưởng giao cho cùng gói bánh, cột dây… Đám trẻ con lau nhau chúng tôi thường ăn ngay trong căn bếp nhỏ xíu, nóng hổi vội vàng như thể món ăn sắp hết đến nơi…
Tôi giờ là bà mẹ hai con, mỗi tuần tuy gọi là đi làm bốn mươi tiếng, nhưng từ sáng sớm đến tối mịt mới thấy mặt ở nhà. Các con tôi lúc bé ăn ở nhà trẻ, lớn chút học bán trú, cơm trưa bữa xế ở trường… Nhà có một chị giúp một ít việc, chỉ nấu vỏn vẹn bữa ăn hai món là xong nhiệm vụ. Tất nhiên con tôi, như đa số trẻ con thành phố khác, chẳng tới mức thiếu thốn, nhất là quà vặt. Muốn gì, đã có siêu thị giao hàng tận nơi. Biết thế, nhưng sao lòng cứ lăn tăn, mỗi khi nghĩ rằng, rồi bọn trẻ con một ngày sẽ lớn lên, trong hành trang về thuở ấu thơ của chúng sẽ chẳng mang theo món ăn nào do mẹ tự tay chế biến, dạy con cùng chế biến. Căn bếp hiện đại ít khi thơm mùi thức ăn truyền thống, mà toàn là khoai tây chiên, bò lúc lắc, bánh mì kẹp… Đứa con gái nhỏ cũng được mẹ tặc lưỡi cho qua, với suy nghĩ, thôi thì thời buổi nào rồi mà còn phải bắt nó tập tành bếp núc, sau này tất có người làm… Đương nhiên, đấy chỉ là ngụy biện cho việc thiếu thời gian và cả kiên nhẫn để dạy con mấy kỹ năng căn bản của người đàn bà giữ lửa trong gia đình mai này.
Tôi đôi lúc nhớ mẹ, lẫn những ngày ấu thơ nhiều niềm vui đơn sơ đã không bao giờ trở lại. Chợt nghĩ thấy thương con mình, lớn lên trong căn nhà phố chật hẹp, đầy đủ tiện nghi lẫn thức ăn nhưng thường xuyên thiếu vắng hơi ấm ba mẹ kề bên. Những dịp sum vầy bày biện xúm xít chan chan húp húp còn hiếm hoi hơn nữa. Bởi vì cuộc sống mãi trôi xuôi, dẫu lòng tiếc nuối nhưng thôi cũng đành.
HOÀNG MY