Trong hành trang đi thăm con xa xứ của tôi toàn là các vật dụng và thực phẩm để nấu các món ăn quê nhà mà con luôn nhắc tới...
Đi học rồi xa nhà nhiều năm ở tận xứ tuyết Canada, nên mỗi lần gọi về thăm mẹ, con gái tôi đều nhắc các món ăn ở quê nhà như bánh bèo, mỳ Quảng rồi lòng xào nghệ, bánh tráng cuốn thịt heo, bún mắm nêm, cao lầu, phở Hội An… với giọng tha thiết: “Con thèm ăn mấy món đó quá mẹ. Ở bên này thỉnh thoảng ở các chợ châu Á cũng có bán vài thứ để nấu, nhưng không ngon như mẹ nấu ở nhà”.
Bởi vậy mà trong hành trang đi thăm con xa xứ của tôi có đến ba chiếc vali cỡ lớn. Nhưng ngoài mấy bộ áo quần để thay đổi hàng ngày, còn lại toàn là các vật dụng và thực phẩm để nấu các món ăn mà con luôn nhắc tới.
Đó là củ nén, củ nghệ giã nát rồi đông đá để dành nấu mỳ Quảng. Đó là mấy ký cao lầu khô, phở khô mua ở Hội An rồi đóng gói cẩn thận chỉ sợ gãy nát. Đó là mấy chục cái chén sành đặt mua tận Lái Thiêu gửi ra để đem qua đổ bánh bèo cho con ăn.
Mang chén đi chỉ sợ bể nên giữ khư khư bên người, không dám rời. Rồi lục cục lòn hòn những lọ, những hũ mắm cá cơm, tương ớt, tôm khô, mực khô… và cả mớ gia vị đi kèm để nấu từng món sao cho đủ hương vị.
Tại thành phố Ottawa (thủ đô của Canada) này không có nhiều người Việt ở. Dân Quảng Nam lại càng hiếm nên việc tìm mua các thứ để nấu món ăn quen thuộc của người quê mình thực sự rất khó.
Phần lớn thực phẩm như thịt, tôm, cá, gà, vịt… đều cấp đông nên để nấu sao cho ra hương vị của món ăn như ở quê nhà cũng khó không kém việc đi tìm mua đồ nấu.
Nan giải nhất trong việc tìm thức nấu với tôi ở đây là món lòng xào nghệ. Hai mẹ con tìm đỏ cả mắt mới mua được một hộp lòng heo cấp đông. Dù đã rửa rất kỹ và xào lâu trên bếp nhưng miếng lòng khi chín vẫn không mềm và nuột như tôi vẫn hay làm ở nhà.
Tuy hương vị vẫn giống nhưng quả thực món ăn không ngon như mong đợi. Không như ở bên mình, muốn ăn món gì chỉ cần đi chợ sớm và mọi thứ có sẵn, tươi ngon chỉ việc mua đem về chế biến.
Và tôi - một bà mẹ quê Quảng Nam chính hiệu - vì muốn con được ăn những món mình thích nên cặm cụi làm hết thứ này đến thứ khác để có những bữa ăn đủ đầy hương vị quê nhà nơi xứ người.
Tôi trồng giá để làm cao lầu, bánh xèo và làm dưa giá để con ăn kèm với thịt luộc, mắm cái. Rồi ngâm gạo, xay bột đổ bánh bèo, bánh xèo, tráng bánh cuốn, mỳ lá, nấu cơm gà Hội An, làm mỳ Quảng, rồi bún giò, phở Hội An…
Cứ mỗi ngày một món, có bao nhiêu món ngon của quê nhà tôi đem ra nấu cho bằng hết. Và ngày nào cũng có món ngon cho con ăn, dù mẹ cứ suốt ngày cặm cụi trong bếp. Làm tới đâu con ăn hết tới đó và luôn miệng khen, ngon quá mẹ ơi. Chỉ vậy thôi, tôi đã thấy trong lòng tràn ngập niềm vui.
Được ăn những món mình thích mà lại do mẹ nấu, con gái tôi rất hạnh phúc. Cả chàng rể người nước ngoài cứ mỗi bữa ăn lại xuýt xoa khen món ăn của mẹ vợ nấu ngon.
“So good, so good” (ngon quá, ngon quá) là những từ quen thuộc mà tôi luôn nghe mỗi bữa ăn. Và cuối bữa ăn lại nhận được lời cảm ơn của con rể kèm theo câu nói, “Thức ăn Việt Nam ngon quá mẹ ơi!”.
Món cơm gà Hội An của tôi đã được vợ chồng con gái chọn để đãi khách là một cặp vợ chồng trẻ (chồng người Maroc - vợ người Ucraina). Lần đầu tiên được ăn đồ ăn Việt Nam nên cả hai vợ chồng đều háo hức. Và họ đã rất nhiệt tình ăn bằng hết những gì tôi nấu với lời cảm ơn và cái ôm rất chặt lúc chào ra về. “Cảm ơn bà đã nấu cho chúng tôi được ăn món cơm Việt Nam với gà rất ngon và hương vị rất lạ. Chúng tôi thật hạnh phúc với bữa ăn này”.