(QNO) - Người dân xã Trà Đốc, Trà Bui vẫn không thể xóa bỏ hủ tục về sự ám ảnh rắn thần...
Ông Nguyễn Xuân Tâm chỉ chỗ người ta bắt được “rắn thần” ở thủy điện sông Tranh, cũng là nơi ông Cường vừa bị đuối nước. |
Không phải ngẫu nhiên mà nỗi sợ sâu kín lâu nay của người dân các xã Trà Đốc, Trà Bui lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Mới cách đây ít ngày, ông Hồ Văn Cường (50 tuổi) ở xã Trà Đốc bị chết vì đuối nước vẫn không tìm được xác, càng khiến người dân nơi đây tin vào sức mạnh "rắn thần".
Theo những người chứng kiến, vào khoảng tầm trưa, ông Cường bơi ra bè cá để làm việc. Ông là người nổi tiếng bơi lội giỏi, thế nhưng hôm đó khi gần đến bè thì đột nhiên bị một thứ gì đó quấn lấy chân, lôi tuột xuống đáy sông. Sau 3 ngày vẫn chưa tìm được xác ông Cường, người nhà liền đi coi thầy mo thì được phán: ông Cường đã bị rắn ông bà cuốn ở đáy sông đến giờ vẫn chưa chịu thả, phải chờ thêm 2 ngày nữa mới vớt được xác…
Câu chuyện mang đậm màu sắc mê tín dị đoan nhưng người dân ở đây vẫn hoàn toàn tin. Bởi trước đó ít tháng, một thanh niên ở thôn 8, xã Trà Tân cũng tên Hồ Văn Cường (25 tuổi) bị rắn cắn chết. “Cả làng ai cũng sợ. Con rắn đó đã bị đánh chết, nhưng cũng chôn theo thằng Cường rồi, không ai dám ăn thịt hết. Sợ lắm !”- ông Nguyễn Xuân Tâm, thôn 8, xã Trà Tân nói.
Nỗi ám ảnh về “rắn thần” từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước lại hiện về rõ mồn một trong ký ức của những người dân nơi đây. Ông Nguyễn Xuân Tâm kể, vào năm 1980, ông cùng 2 cô giáo người miền xuôi là Mai và Hương đi từ trung tâm xã Trà Bui để về huyện. Hồi đó, muốn về huyện phải qua sông Tranh, thấy đã gần trưa, ông liền bảo 2 cô giáo vào nghỉ lại quán ven đường, đợi vãn trưa, đông người rồi hãy sang sông. “Nhưng 2 cô vẫn không chịu mà đi qua một mình, lập tức cô Mai bị nước cuốn trôi. Lúc đó, hàng chục thanh niên, trai tráng trong xã được huy động xuống để vớt nhưng vô ích”- ông Tâm kể. Câu chuyện được đẩy lên cao trào khi chính bản thân ông cùng một thanh niên khác trong xã, lúc đó lặn xuống tới đáy thì thấy thi thể cô giáo Mai đang bị một con rắn lớn quấn lấy, không thả. Ông cùng người thanh niên đó đành bất lực trở lên bờ. “Khi đó, thầy mo của làng bảo rắn thần đã thích cô Mai rồi, 6 ngày sau sẽ thả cô ở cuối khúc sông. Sáu ngày sau chúng tôi đến đó thì xác cô Mai nổi lên thật…”- ông Tâm nói.
Người dân xã Trà Bui, Trà Đốc vẫn truyền tai nhau những câu chuyện về “rắn thần”, nhất là khi thủy điện sông Tranh bắt đầu xây dựng. Ông Phan Văn Vinh, trú thại thôn 6, xã Trà Tân cho biết, cá nhân ông cũng như người dân ở đây chưa được thấy tận mắt, nhưng đã nghe về chuyện khi thủy điện sông Tranh mở rừng, phá núi đã gặp một con rắn lớn chưa từng thấy. Nó cuốn chiếc xe múc, quật chết một công nhân và chỉ chịu dừng lại khi bị máy ngoạm cán chết. “Lúc đó người dân chúng tôi có nghe chuyện, lập tức chạy lên nhưng lúc đó họ đã bỏ con rắn lên thùng xe tải chở đi rồi. Chỉ nghe mấy người công nhân bảo là rắn to lắm, như cái cột nhà ấy. Dài đến nỗi bỏ lên thùng xe Ben vẫn còn thừa…”- ông Vinh cho biết.
Ông Vinh cũng cho hay, những câu chuyện về rắn thần không biết thực hư thế nào nhưng đối với bản thân ông hoàn toàn không tin những chuyện đó. “Có thể ở đây là vùng còn hoang sơ, có nhiều rắn lớn, nhưng lớn đến mức như thế thì khó tin lắm. Với lại người dân ở đây họ vẫn còn nỗi ám ảnh xưa cũ, nên cứ nghe nói về rắn là sợ. Như việc anh Hồ Văn Cường bị rắn cán chết, ai cũng biết đó là con rắn hổ chúa, nọc độc cực mạnh, chẳng phải rắn ông rắn bà gì cả. Đó là do xui xẻo gặp phải chứ chẳng ai trách quở gì. Thế nhưng người dân ở đấy vẫn cho rằng là do thần linh bắt tội…”- ông Vinh lý giải thêm.
Tượng tự, việc ông Hồ Văn Cường ở xã Trà Đốc bị đuối nước cũng là chuyện bình thường. “Giữa trưa, ổng cũng đã có uống ít rượu rồi. Ổng tìm ghe để ra bè cá nhưng ghe nhỏ, chồng chềnh, ổng liền bơi ra. Không khởi động kỹ, lại mang cả áo quần, bị chuột rút nên đuối nước là chuyện bình thường. Tôi chẳng tin mấy chuyện rắn cuốn rồi giữ ông Cường ở dưới đáy sông đâu. Có thể là ông bị vướng vào cây cối dưới lòng hồ mà thôi…”- bà Nguyễn Thị Lý, trú xã Trà Đốc giải thích.
Như để chứng minh lời nói của mình, bà Lý kể một câu chuyện về sự mê tín của người dân nơi đây. Bà kể, cách đây gần chục năm, thằng Vân tự nhiên mất tích. Cả làng đổ xô đi kiếm nhưng không thấy. Gia đình hỏi thầy mo thì bảo: nó đã bị ma nữ yêu, dẫn lên cuối dãy núi này. Cứ 8 giờ sáng lên đó là sẽ gặp được thằng Vân rồi dẫn nó về. “Khổ nỗi, từ chỗ làng lên đến đó mất hơn 1 ngày đi bộ, nhưng thầy mo bảo phải đi từ nhà lên, đúng giờ mới gặp được. Cả làng cứ thế đốt đuốc đi từ chiều hôm trước để sáng hôm sau lên được đến nơi, nhưng chẳng bao giờ đúng hẹn được. Ròng rã 1 tháng trời như thế thì người ta tìm được thằng Vân bị…đuối nước”- bà Lý nói.
Chuyện người dân bị ám ảnh bởi những câu chuyện mê tín dị đoan cũng xuất phát từ việc họ vẫn còn những tín ngường của thời xưa cũ. Họ vẫn tin vào những lời của thầy mo phán, xem đó là lời lý giải xác đáng nhất cho những cái chết xấu của người dân trong làng. Một cán bộ huyện Bắc Trà My (xin được giấu tên) cho biết, dù đã cố gắng tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ bị huyễn hoặc bởi những câu chuyện hoang đường. Đối với họ, những tập tục đó đã hằn sâu vào tiềm thức, là một thứ quyền năng chi phối lý trí khiến họ mãi không thoát ra được nỗi sợ của tập tục…
TUỆ LÂM