Chân chất và hồn nhiên có lẽ là hai từ phù hợp nhất để nói về nhà thơ Nguyễn Kim Huy. Thơ anh không quá ồn ào, sôi nổi, chỉ nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng lại đủ để níu giữ tâm trí người đọc ở lại từng trang viết, từng câu thơ. Điều đó thể hiện qua tập thơ “Kéo co với mùa xuân” (NXB Đà Nẵng, 2017).
Vui xuân. Ảnh: PHƯƠNG THẢO |
Với tâm hồn đa cảm của nhà thơ, thì số phận một cây tầm gửi, một hạt sương đêm cũng làm nên nỗi thao thức. Đọc tập thơ “Kéo co với mùa xuân”, người đọc không chỉ bị cuốn hút bởi sự chuyển mình đang đến trên từng nhành cây ngọn cỏ của mùa xuân mà còn bị ám ảnh bởi nhiều hình tượng khác nhau của mùa xuân. Chính những hình tượng không trùng lặp ấy đã đem đến một mạch nguồn hấp dẫn cho tập thơ.
Mùa xuân trong thơ Nguyễn Kim Huy được nhắc tới nhiều nhất với ý niệm là thời son trẻ của con người cùng với nỗi ám ảnh rằng thời gian đang trôi đi, tuổi già đang gần kề trong niềm khắc khoải khi không thể nào cưỡng lại thời gian: “Đường đời hết tuổi xanh là tóc trắng” (Ngã tư), và rằng “Nỗi đời thì dài, cuộc đời ngắn/ Tóc xanh hóa bạc, vàng hóa thau” (Nỗi đời). Những dòng thơ đầy trải nghiệm đó vừa như một sự nhận thức rằng mùa xuân của đời người sẽ đi qua là điều tất yếu, vừa như khước từ, rằng thời xuân trẻ ngày càng xa là một điều khó có thể chấp nhận.
tập thơ “Kéo co với mùa xuân” . |
Mùa xuân với nhà thơ Nguyễn Kim Huy còn là hoài niệm những ngày tháng tinh nghịch cùng trường lớp, bè bạn để rồi bồi hồi khi biết vạn vật cũng tuần hoàn chứ không chỉ con người. Đó là khi ngôi trường cũ không còn mang tên cũ, cũng như những kỷ niệm học trò đã vô cùng xa vì bây giờ là lúc “Tuổi năm mươi, đã mấy mùa”. Mùa xuân còn là mối tình ngây thơ “Chưa kịp thương đã giận/ Chưa hiểu lòng nhau đã vội chia tay” của tuổi học trò… Những kỷ niệm đẹp đó ùa về như giằng xé tâm hồn nhà thơ vào ngày gặp lại, được “Nghe em hát về thời hoa đỏ” đã qua. Thế nhưng trớ trêu thay tiếng hát của “em” lúc này dạn dày, cay đắng và sâu nặng, giọng em cũng khẽ khàng thôi vừa đủ “anh” nghe, như đang “khóc cho tuổi năm mươi”, như đang hờn giận vì “một thời trong thơ anh em không có mặt”… (Nghe em hát về thời hoa đỏ).
Đi qua tất cả cung bậc cảm xúc của tình yêu, mùa xuân trong thơ Nguyễn Kim Huy đôi lúc chỉ đơn giản là sự tinh khôi trong khoảnh khắc “Em dịu dàng chớp mắt” làm “nổ tung quanh anh những trái quả đắm say ngọt lành” (Ngày cho em ngấn nắng). Hay là khoảnh khắc “Ánh mắt tinh nghịch” bắt gặp “ánh mắt đằm thắm” làm niềm tin yêu lóe sáng, tạo nên mùa xuân cho tình yêu lứa đôi (Em về đếm bước chân anh). Và theo như cách hiểu mà Nguyễn Kim Huy đem tới thì khi yêu, “thuở gần nhau” cũng hóa thành mùa xuân trong lòng những người đang đắm say, những phút giây “nép mình trong vòng tay anh” cũng tình tứ hơn bao giờ hết (Thôi em hãy…).
Hay chân thật hơn, mùa xuân của Nguyễn Kim Huy là những nhớ nhung mà bất cứ cặp đôi nào cũng sẽ trải qua. Đó là cảm giác nhớ nhung đến hờn tủi của cô gái khi “nước mắt lăn dài áo gối” – một nỗi nhớ rất thật, rất đẹp và rất xuân (Em nghiêng qua nỗi nhớ cũng nghiêng theo). Hơn nữa, mùa xuân trong tình yêu còn là nỗi buồn thương của mỗi lần tiễn đưa, của mỗi lúc giận hờn khi yêu: “Một lần đưa tiễn không đành/ Em về đếm bước chân anh trên đường/ Đây dấu nhớ đây dấu thương/ Này đây là dấu anh thường đùa trêu” (Em về đếm bước chân anh).
Trong tình yêu, giây phút chia tay là giây phút đau xót nhất; nhưng bằng sự sâu sắc và tinh tế, nhà thơ Nguyễn Kim Huy đã đem đến một khái niệm mới mẻ rằng giây phút chia đôi tuy có xót xa nhưng cũng là “xuân”, là khoảnh khắc dồn đọng của bao điều chưa nói, là vô cùng day dứt nhưng vẫn đủ bao dung để “em đi, mong hạnh phúc ngọt lành” (Anh không trách em đâu). Hay một cách hiểu khác, giây phút mà hai người “Qua ngã tư là thành ngoảnh mặt/ Xa cách luôn cho đến hết đời” (Ngã tư) cũng chính là giây phút mà người yêu nhau phải từ biệt những “ngày xuân” đã có với nhau. Như vậy, theo cách thể hiện của nhà thơ thì mỗi giây phút, mỗi biểu hiện trong tình yêu đều đẹp, đều là xuân.
Đọc thơ Nguyễn Kim Huy để nhận ra rằng kỷ niệm và hồi ức của người khác vẫn luôn chung sống với kỷ niệm của chính mình, ngay tại tâm hồn mình và chẳng bao giờ mất đi. Dù có lớn lên, có già đi hay có rời xa nơi chốn từng gắn bó thì trong mỗi người vẫn luôn tồn tại những mùa xuân.
HÀ TÂY